Chồng từng giàu có, tôi hạnh phúc trong nhung lụa, nhưng khi anh thất nghiệp, tôi lại bỏ đi và mãi mãi day dứt vì quyết định ấy
Có thời điểm anh từng là niềm tự hào của tôi, là chỗ dựa vững chắc cả về tinh thần lẫn vật chất. Nhưng khi mọi thứ đổ vỡ, tôi đã không đủ can đảm ở lại bên anh.
Từ những ngày huy hoàng...
Tôi gặp anh khi anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Ở tuổi ngoài ba mươi, anh đã có công ty riêng, thu nhập hàng tháng lên đến con số nhiều người mơ ước. Chúng tôi quen nhau trong một buổi gặp gỡ bạn bè, khi đó anh nổi bật với phong thái tự tin, lời nói cuốn hút và nụ cười dễ mến.
Anh hơn tôi bảy tuổi, từng trải, chín chắn và ga lăng. Bên anh, tôi cảm giác mình được che chở tuyệt đối. Những buổi hẹn hò, anh đưa tôi đến những nơi sang trọng, mua tặng tôi món quà nhỏ nhưng đầy tinh tế. Anh không khoe khoang, nhưng ai cũng nhìn thấy rõ sự thành đạt của anh.
Chúng tôi cưới nhau sau một năm yêu. Đám cưới diễn ra trong sự ngưỡng mộ của bạn bè và sự tự hào của gia đình tôi. Nhiều người thậm chí còn trêu rằng tôi “chuột sa chĩnh gạo”. Tôi không phủ nhận rằng mình thấy may mắn, nhưng điều tôi yêu ở anh không chỉ là tiền bạc, mà còn là sự tự tin, nghị lực và những kế hoạch đầy hoài bão.
Những năm đầu hôn nhân, cuộc sống của tôi trôi qua êm đềm như mơ. Nhà cửa khang trang, tài chính dư dả, tôi ở nhà chăm sóc con, thỉnh thoảng kinh doanh nhỏ cho vui. Anh đi công tác nhiều, nhưng vẫn dành cho tôi sự quan tâm nhẹ nhàng. Tôi từng nghĩ, đời mình đã tìm được bến đỗ an toàn.

Tôi không phủ nhận rằng mình thấy may mắn, nhưng điều tôi yêu ở anh không chỉ là tiền bạc, mà còn là sự tự tin, nghị lực và những kế hoạch đầy hoài bão. (Ảnh minh họa)
...đến ngày anh thất bại
Rồi sóng gió ập đến. Thương trường vốn khốc liệt, công ty anh gặp khó khăn liên tiếp. Một dự án lớn thất bại khiến anh mất trắng số vốn tích lũy bao năm. Từ vị giám đốc oai phong, anh trở thành kẻ thất nghiệp chỉ sau vài tháng.
Ngày anh dọn hết đồ đạc ra khỏi văn phòng, tôi nhìn thấy trong mắt anh là cả một trời bất lực. Anh giam mình trong phòng, suốt ngày im lặng, không còn nụ cười, không còn ánh mắt tự tin như trước.
Ban đầu tôi cố gắng an ủi, động viên anh đứng lên. Nhưng những ngày dài thất nghiệp, tiền bạc hao hụt, các khoản nợ bắt đầu ập tới khiến tôi hoang mang. Tôi vốn quen với cuộc sống đầy đủ, giờ phải thắt lưng buộc bụng. Những lần đi chợ, tôi tính toán từng đồng. Đứa con nhỏ hỏi vì sao không còn được mua đồ chơi mới, tôi nghẹn lời.
Áp lực tài chính và tinh thần đè nặng, cộng thêm việc anh ngày càng khép kín, cáu gắt. Chúng tôi bắt đầu cãi vã. Từ những chuyện nhỏ nhặt, không khí gia đình trở nên ngột ngạt. Tôi thấy mình không còn nhận ra người đàn ông từng là chỗ dựa của mình nữa.
Quyết định rời đi và sự day dứt khôn nguôi
Trong lúc tôi chới với, có một người đàn ông khác xuất hiện. Anh ta là đồng nghiệp cũ, quan tâm và chia sẻ với tôi những điều nhỏ bé. Tôi không phủ nhận, tôi bị kéo về phía ánh sáng của sự an ủi đó, khi căn nhà của mình đang chìm trong bóng tối.
Một tối, sau trận cãi vã nảy lửa, tôi thu dọn quần áo, bế con về nhà ngoại. Anh im lặng, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng. Hôm sau, tôi nhắn cho anh một câu ngắn ngủi: “Em xin lỗi, em không thể tiếp tục”.
Tôi biết mình đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân. Vài tháng sau, tôi chính thức ly hôn và bắt đầu mối quan hệ mới.

Tôi biết mình đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân. Vài tháng sau, tôi chính thức ly hôn và bắt đầu mối quan hệ mới. (Ảnh minh họa)
Nhưng không có gì là đơn giản. Đứa con tôi nhớ bố da diết. Nó nhiều lần hỏi: “Sao ba không về nữa?”. Tôi không trả lời được. Còn bản thân tôi, trong những đêm yên tĩnh, vẫn nhớ đến anh, người đàn ông từng là bầu trời của tôi.
Tôi nghe đâu, sau khi ly hôn, anh dần vực dậy. Anh đi làm thuê, rồi bắt đầu gây dựng lại từ đầu. Bạn bè kể, anh đã thay đổi: lặng lẽ, kiên nhẫn và bình tĩnh hơn trước. Tôi mừng cho anh, nhưng đồng thời, lòng lại đau.
Có lẽ nếu tôi kiên nhẫn hơn, nếu tôi đủ can đảm cùng anh vượt qua giông bão, thì bây giờ chúng tôi đã khác. Nhưng tôi đã không làm được. Tôi đã chọn rời đi khi anh tay trắng.
Giờ đây, khi nhìn lại, tôi thấy mình cũng mất đi nhiều thứ. Người đàn ông tôi từng yêu thương hết lòng, dù có lỗi lầm hay thất bại, vẫn là chồng tôi, cha của con tôi. Tôi đã không đủ mạnh mẽ để nắm tay anh trong giai đoạn khó khăn nhất.
Có những vết thương không thể chữa lành, cũng như có những quyết định mãi mãi không thể quay lại. Tôi chọn con đường khác, nhưng day dứt thì vẫn còn đó. Và trong sâu thẳm, tôi vẫn mong một ngày nào đó, có thể ngồi đối diện anh, nói một lời: “Em xin lỗi, vì đã bỏ anh lại trong những ngày tăm tối nhất”.