Chủ nghĩa dân tộc chân chính phát triển Việt Nam phú cường

Trước thềm Xuân Bính Ngọ, Đại hội thứ XIV của Đảng xác quyết, tiếp tục công cuộc đổi mới, Việt Nam bước tiếp kiến tạo kỷ nguyên phú cường!

Bài học lớn sau 80 năm phát triển, đặc biệt 40 năm đổi mới, càng cho chúng ta thấu hiểu rằng, không có chủ nghĩa xã hội hiện thực ngoài địa bàn quốc gia dân tộc. Chủ nghĩa xã hội Việt Nam chỉ có thể đứng vững và phát triển bền vững và trở thành quốc gia dân tộc khi nó đững vững và mang hồn cốt dân tộc Việt Nam.

Do đó, chủ nghĩa dân tộc chân chính là một trong những cội nguồn của bản lĩnh tự chủ, của khát vọng tự cường và nền tảng tinh thần của kiến tạo quốc gia xã hội chủ nghĩa trên nền móng đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tặng hoa các đồng chí không tiếp tục tham gia BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tặng hoa các đồng chí không tiếp tục tham gia BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Chủ nghĩa dân tộc là động lực to lớn.

Chủ nghĩa dân tộc chân chính là trục tư tưởng - đạo lý - động lực - bản lĩnh của sự phát triển dân tộc và nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện đại. Chủ nghĩa dân tộc Việt Nam phải là đỉnh cao của tinh thần giải phóng phóng, dám làm, dám chịu và dám đứng thẳng trước thế giới. Chủ nghĩa dân tộc chân chính Việt Nam là sức mạnh nội sinh lớn nhất, động lực to và trường cửu phát triển trên nền tảng lòng yêu nước, tự chủ chiến lược tự lực tự cường; truyền thống nhân văn, bao dung, vị tha; ý chí không đầu hàng, không khuất phục và không cam chịu lệ thuộc.

Nó hàm chứa tầm nhìn và tư tưởng; tiếp biến, thâu thái mà không hòa tan; lòng yêu nước tỉnh táo, có trí tuệ, trách nhiệm và hiểu biết thời đại; khát vọng độc lập - tự cường, không chịu khuất phục, luôn vươn lên từ nghịch cảnh; tự hào và bảo vệ bản sắc văn hóa; hội nhập nhưng không hòa tan, luôn giữ linh hồn Việt Nam… để toàn dân tộc đại đoàn kết xứng đáng là chủ thể kiến quốc hùng cường. Và, mỗi người phải làm gì đó, dù nhỏ, cho đất nước của mình như trách nhiệm cao cả, như danh dự thiêng liêng.

Đặc biệt, tinh thần cải cách và đổi mới vì dân tộc; phát triển không phải để “theo kịp” mà để khẳng định bản lĩnh Việt Nam có thể hành động phi thường trước mọi biến cố của lịch sử, chống lại mọi âm mưu đồng hóa hay nô dịch từ mọi phía, vì sự trường tồn của dân tộc, tiếp tục phải là rường cột tư tưởng của chủ nghĩa dân tộc chân chính Việt Nam hiện đại. Lợi ích quốc gia dân tộc là tối thượng thống nhất với lợi ích chân chính của Nhân dân và lợi ích của các quốc gia dân tộc khác trên hoàn cầu tiếp tục là cơ sở, là nền tảng, là bảo đảm phát huy và tỏa sáng tư chất chủ nghĩa dân tộc Việt Nam, nhịp bước cùng thời đại.

Vì thế, quốc gia muốn phát triển phải học cách từ chối sự tầm thường và dân tộc muốn trường tồn không thể đánh mất bản sắc của mình như “tấm căn cước” trong cộng đồng nhân loại.

Không quốc gia nào muốn phát triển lại có thể đi vay mượn danh dự để hội nhập. Gia nhập toàn cầu hóa nhưng dân tộc Việt nam quyết không tan chảy vào thế giới và bị chi phối bởi ngoại lai. Dân tộc phải trở thành chủ thể tích cực của thời đại, chứ không là người lẽo đẽo chạy theo người khác, trên nền móng chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội. Việt Nam phải hội nhập bằng trí tuệ, phẩm giá, danh dự và năng lực kiến tạo, nhất là chủ động Việt Nam hóa giá trị toàn cầu để bảo vệ và phát triển lợi ích dân tộc tối cao và tôn trọng tuyệt đối lợi ích của mọi quốc gia dân tộc trên hoàn cầu. Chủ nghĩa dân tộc chân chính không đối lập với hội nhập, mà là lý tưởng hóa sự hội nhập có chủ quyền, có bản sắc, có bản lĩnh, vì chủ nghĩa xã hội Việt Nam.

Đó là căn bản của tư tưởng nhân văn Việt Nam trong hội nhập tư tưởng, thể chế và giá trị dân tộc trong dòng chảy toàn cầu.

* * *

Mọi sự đổi mới phải toàn diện, song hành, có chiều sâu tư tưởng và phải thực chất chứ không hình thức trên nền tảng lợi ích chân chính và hợp pháp. Con người là gốc, văn hóa là nền, giáo dục và khoa học là động cơ, chính trị là yếu tố quyết định phương hướng. Đây là những vấn đề căn bản vừa là gương mặt vừa rường cột vừa là tư chất quốc gia không ngừng vận động, cần nắm lấy một cách kiên định và tìm kiếm phương lược xử lý hài hòa và tương xứng nhằm khởi động và thúc đẩy mạnh mẽ đất nước cất cánh.

Việt Nam không thể là một quốc gia đi sau mãi mãi nhưng cũng không thể phát triển bằng ý chí suông khi thiếu các nhân tố mang tính trụ cột về văn hóa - trí tuệ - thể chế trong tổng thể các nhân tố cấu thành hệ giá trị quốc gia.

Thứ nhất: Xây dựng thể chế phát triển hiện đại - cải cách mạnh mẽ từ Đảng, Nhà nước đến chính quyền các cấp;

Thứ hai: Phát triển con người Việt Nam toàn diện với hệ giá trị tương dung đất nước và thời đại;

Thứ ba: Nắm lấy khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo trực tiếp đột phá những “nút thắt”, “cục nghẽn mạch” trong tăng trưởng và phát triển, vượt qua bẫy thu nhập trung bình, bẫy nợ nần, bẫy “nạn nhân số”, bẫy “đô-la hóa”, để dân tộc cất cánh... Đồng thời, tiên lượng về khủng hoảng cục bộ: “nạn nhân công nghệ”, “mồ côi chiến lược” …

Thứ tư: Xây dựng và phát triển văn hóa quốc gia. Muốn tăng trưởng nhanh có thể đi bằng công nghệ nhưng để phát triển bền vững và nhân văn không thể không dựa trên nền tảng văn hóa. Đặt văn hóa, giáo dục, đạo lý làm gốc. Không đổi mới giáo dục, không đổi mới chính sách nhân tài và phát triển nguồn lực trí tuệ xứng đáng với quy mô, tốc độ và chiều sâu đổi mới, nhất định không định vị dân tộc chiến lược một cách xứng đáng và bền vững, càng không có kỷ nguyên mới phú cường.

Đó chính là sự kết tinh của văn hóa phát triển mạnh mẽ, bền vững và nhân văn Việt Nam.

Văn hóa là linh hồn quốc gia, không có linh hồn thì quốc gia chỉ còn cái xác và tất nhiên vô định hướng và sớm muộn bị chôn vùi. Văn hóa là gốc rễ của mọi sự phát triển bền vững và nhân văn; là nền móng của quốc gia bền vững. Văn hóa không chỉ là bản sắc mà là sức đề kháng xã hội trước yếm thế, tha hóa, suy đồi và nguy cơ bị đồng hóa.

Phát huy chủ nghĩa dân tộc chân chính không bằng khẩu hiệu mà bằng sự thức tỉnh niềm tin, khơi dậy khát vọng và trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc, bắt đầu từ sâu thẳm lương tâm và danh dự. Cải cách nền giáo dục quốc dân gắn với ý thức dân tộc, bảo vệ những giá trị chân - thiện - mỹ, mỗi người xứng đáng là một nhân cách văn hóa. Phát triển nhân tài và tầng lớp trí thức mang tinh thần dân tộc. Phát triển giáo dục, trung tâm là trọng trách “chiêu hiền đãi sĩ” không chỉ là chính sách mà phải trở thành đạo lý phát triển quốc gia, với sự cầu thị coi nhân tài là Quốc bảo trong phát triển gương mặt quốc gia và phát triển linh hồn dân tộc. Thất bại về giáo dục là thất bại từ gốc rễ và cố nhiên đóng cửa với tương lai.

Văn hóa chính trị không chỉ là nghi thức mà là nền tảng đạo lý của quyền lực và lãnh đạo. Quyền lực phải dựa trên lý tưởng, niềm tin và phẩm hạnh, không thể chỉ dựa vào chức vụ. Thao túng quyền lực là giết chết chính nghĩa và niềm tin của Nhân dân. Xây dựng văn hóa chính trị dựa trên trung thực, minh bạch, phục vụ và liêm chính. Văn hóa quyền lực phải thấm nhuần đạo đức công vụ và tính nhân văn, không độc đoán, không nửa vời và không hình thức. Người giữ quyền lực quốc gia phải giữ lấy Quốc thể.

Bản lĩnh dân tộc trong mỗi bước hội nhập toàn diện thế giới càng không thể hòa tan và không đánh mất mình. Đó là cốt cách của văn hóa dân tộc. Phải giữ vững bản sắc văn hóa, chủ quyền quốc gia, đồng thời mở rộng đối thoại và hợp tác trí tuệ thích nghi với điều kiện Việt Nam thời kỳ hội nhập sâu và cạnh tranh toàn cầu thành bại. Kết hợp nhuần nhuyễn và tinh tế chủ nghĩa dân tộc nhân văn với chủ nghĩa quốc tế chân chính trong lộ trình hội nhập, đóng góp xứng đáng vì sự phát triển của dân tộc đồng hành cùng nhân loại.

** *

Sự thành bại, vinh nhục quốc gia đang thách thức dân tộc ta.

Không có sự cứu cánh nào khác ngoài yêu cầu của sự phát triển quốc gia phù hợp với thế giới và chúng ta phải tìm con đường ngắn nhất và phù hợp nhất đưa đất nước phát triển một cách xứng đáng, khởi nguyên và sau cùng bằng sức mạnh tư tưởng quốc gia và tinh thần quốc dân trên nền móng đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới ngọn cờ của Đảng, vươn tới phú cường.

Tư duy chiến lược - Viễn kiến phát triển - Văn minh chính trị - Sáng tạo kinh tế - Bản sắc văn hóa - Trí tuệ tiên phong - Nhân văn hội nhập là con đường phát triển Việt Nam không chỉ giàu có, phồn vinh với bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh, danh dự trên nền tảng nội lực tinh thần kết tinh thành khí phách dân tộc đại đoàn kết bất khuất, kiên cường và góp phần thực hiện sứ mệnh phát triển nhân loại, nhịp bước cùng thời đại.

Khởi đầu từ Xuân Bính Ngọ - mã đáo thành công!

TS. Nhị Lê

Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/202602/chu-nghia-dan-toc-chan-chinh-phat-trien-viet-nam-phu-cuong-5e1413c/