Chúa sơn lâm trở về (1)
Chẳng biết âm dương có duyên căn thế nào, vừa lúc chợt có tiếng gầm của hổ dữ. Tiếng gầm nghe như bị bịt trong cuống họng. Gâm... gầm... tức tưởi, giọng cao. The thé ghê răng. Căng óc, căng tai lọc âm nghe lại như tiếng gầm của giống cái, như gà chó bị thiến, như giọng gã trai biến thái. Không biết mọi người nghe rõ được chăng, riêng tôi thì đinh ninh là tiếng gầm của chúa sơn lâm.
Người chép truyện này trong trạng thái rất ngột thở. Vì người kể chuyện là nhân vật chính - Lường Cường, trưởng bản không lương, vừa mất. Thứ lỗi ông Lường Cường, tôi đành chép thật lời ông. Ngay giữa Bản Măư (bản mới) của Lường Cường có tiếng hổ gầm. Đêm nọ giở giời, đàn hổ gầm lên như động kinh. Chỉ có điều lạ tiếng hổ như bị ai chẹn trong gan trong phổi.
Bản Cấu tiếng Thái là bản cũ, dựng từ bao giờ mà người đông như nhộng ong. Để kiếm kế sinh nhai, người ra tách ra thành Bản Măư. Cái bản có nhõn ba gia đình. Trên nóc nhà sàn đều cắm “khau cút”, đen bóng và nghênh ngang như sừng trâu rừng. Cái “khau cút” là hồn vía, là tượng trưng của ngôi nhà sàn. Mỗi “khau cút” chiếm dư một vài quả đồi và khúc suối xanh vòng quanh. Đèn nhà nào rạng nhà ấy. Ba ngọn đèn bằng máy phát điện nước chơ vơ vàng ệch như da người nghiện treo lắt lẻo trước cổng nhà như tháp canh chứa đầy bí hiểm.
Một đêm cuối hạ, trăng sáng rợn người soi rõ từng bụi tầm ma dưới ao. Ngó lên, mặt trăng đội mũ đồng phát quang tóe lửa liên hồi. Bản Măư nóng hâm hấp như nồi ủ xương. Nghe chuông đồng hồ trong nhà điểm bốn tiếng. Thầm nhắc tôi đã bắt đầu giờ Hổ.
Chẳng biết âm dương có duyên căn thế nào, vừa lúc chợt có tiếng gầm của hổ dữ. Tiếng gầm nghe như bị bịt trong cuống họng. Gâm... gầm... tức tưởi, giọng cao. The thé ghê răng. Căng óc, căng tai lọc âm nghe lại như tiếng gầm của giống cái, như gà chó bị thiến, như giọng gã trai biến thái. Không biết mọi người nghe rõ được chăng, riêng tôi thì đinh ninh là tiếng gầm của chúa sơn lâm.
*
Nhớ lại hai năm trước, khi Bản Măư dựng nhà xong, đang sốt sắng chuẩn bị lễ xên bản. Đặc biệt, xên bản đầu tiên rất thiêng, phải làm cho tôn nghiêm. Người Thái có câu “hai người thành một nhà, ba nhà thành một bản” đó sao. Nay Bản Măư hội được ba hộ thì đúng nghĩa rồi. Rồi, người gọi người, khau cút gọi khau cút, bản sẽ nhân lên.
Bản có trưởng bản hẳn hoi, dù chính quyền chưa cấp phép. Mọi người đồng tình chọn tôi làm trưởng bản không lương. Cuộc họp đầu tiên bàn về lễ xên bản tại nhà tôi. Góp mặt đủ cả từ Lường Dan, Lường Dân và tôi là Lường Cường - trưởng bản. Tưởng cuộc họp toàn họ Lường, thêm vào tính cố kết cộng đồng truyền thống sẽ thông qua nhanh. Không ngờ, gay go. Ống điếu chuyền tay hút nóng thụt nõ, chưa ai nhả lời. Ngứa ngáy. Lường Dan phát luôn:
- Chờ hết mùa hoa ban rụng hột, xên bản vẫn chưa muộn.
- Mùa ban đang rộ chẳng ăn ai, lại còn chờ hoa rụng hột - Lường Dân cằn nhằn trong đáy họng.
- Thì, thì... gieo hạt xong... mở xên bản mới vui.
Trưởng bản không lương giữ hòa khí, nói nhỏ nhưng róng riết:
- Tục cũ ra Giêng là xên bản xên mường, còn lòng thòng làm gì.
Thấy Lường Dân vằn mắt giơ tay toan nói. Trưởng bản tiếp: Ta biểu quyết nào. Tất nhiên, phe Lường Dan thua. Bản Măứ tổ chức lễ xên bản, uống rượu mừng đủ ba ngày. Trong ba ngày xên bản nội bất xuất, ngoại bất nhập, không kiêng gánh, không nhổ rau giết gà... Luật tục bản mường như thế. Giữ nghiêm luật tục thì năm đó được mùa, người mạnh, vật nuôi sinh đàn sinh lũ.

Minh họa: Đỗ Dũng
Tục bản lệ mường như thế, lại còn biểu quyết như thế, Lường Dan cứng lưỡi đành nghe. Trời xui đất khiến thế nào mà lịch xên bản trùng khớp với kế hoạch đại bí mật của nhà Lường Dan. Ông chú họ Lường Xíp ở biên giới Lào hẹn bán cho nhà Lường Dan mười bảy con hổ. Hợp đồng chuyển hàng làm ba gói. Tiền hơn tiền kém chừng khoảng một tỉ đồng. Nếu lễ xên bản xong thì đàn hổ nhốt trong xe cho vào nồi cao tất.
Ba ngày đó là ba ngày Lường Dan đi đứng không yên. Chờ ba ngày xên bản xong có thể thương vụ sập bể. Đi tù cả nút. Nuôi nhốt hoặc giết hổ, nhiều thì từ mười năm đến mười lăm năm. Không đùa. Ba ngày uống rượu mừng xên bản dài như thế kỷ, Lường Dan hụt ba cân. Cũng may, lễ xên bản qua đi. Giờ Hổ hôm ấy, chiếc xe bán tải bịt kín bằng vải dù loang lổ màu da báo lừ lừ tiến thẳng sơn trại Lường Dan. Ngó vào thùng xe có năm cá thể hổ nhớn bằng lợn cắp nách.
Mau lẹ, bí mật, hổ được sang tay cho Lường Dan nhốt trong tầng hầm. Cũng may, hổ nuôi lâu ngày nên thuần, hiền lành như nuôi lợn tăng trọng. Đầu xuôi đuôi lọt, lần lượt hai “gói” hổ theo hợp đồng được trao cho nhà Lường Dan. Điểm lại “binh mã” đủ mười bảy chúa sơn lâm. Trong đó có hai con hổ cái sỉnh sỉnh hơn, xem chừng mấy tháng nữa là động dục.
Tiền trao cháo múc. Lường Dan xuất két một tỷ, toàn tiền mới cứng cạo râu, đếm mòn vân tay. Khách, chủ rất vui. Chờ giờ hoàng đạo. Bật đèn hậu đỏ lừ, với tay qua cửa kính trao quyển sổ “Kinh nghiệm nuôi chúa sơn lâm” ông bán hổ chào chủ mới, quay xe.
*
Nhà Lường Dan chuyển đến đất mới, dựng sơn trại nuôi ba ba gai. Loại ba ba có gai trên mai, sờ vào gờn gợn khác xa với ba ba trơn. Thịt thơm bổ dưỡng và giá gấp đôi ba ba thường. Cơ duyên là đất nương rẫy mấy đời nhà ấy đều làm nông đầu dính đất, đít dính bùn. Đến đời Lường Dan bỏ bê nương rẫy, học mót đại gia làm sơn trại chăn nuôi. Vợ con Lường Dan cũng thoát ly nghề nông nốt. Hắn lấy vợ người Kinh, mặc quần bò xám, tóc đội mì tôm, tội cái sứt răng cửa, buôn bán nhì nhằng chợ thị trấn. Hai thằng con học cấp ba xin đi làm công ty dưới xuôi.
Tóm lại, nhà này khác dân bản nhiều lắm, hoặc tiến bộ quá đà, không ai với tới. Trước nhà, Lường Dan ngăn suối, đắp một hồ to, bốn mùa nước trong lẻo như mắt mèo làm hồ nuôi ba ba gai. Sau nhà, cận hang đá, Lường Dan thuê thợ xuôi chở vật liệu, gạch, xi măng ngồn ngộn. Ai hỏi thì Lường Dan đều nói lập sơn trại ba ba gai và lợn rừng.
Tinh ý, nhà Lường Dan khoét sâu vào hang làm tầng hầm vách cao thăm thẳm, ngăn từng ô chừng trăm mét vuông. Đường đi lối lại như mê cung, có sơ đồ, bật đèn pin mới thoát được. Với dân bản, dựng nhà chỉ một tuần trăng. Lường Dan xây dựng công trình dài lâu. Hết trăng tròn đến trăng khuyết, dư sáu tháng mới hoàn công.
Hôm khánh thành, Lường Dan trả công thợ cao ngất. Hắn lại đưa hai ngón tay chặn cửa miệng, nói qua kẽ răng dặn thợ đừng nói chuyện thiết kế sơ đồ nhà cửa với ai, nói thì cắt lưỡi. Lúc uống rượu chia tay, Lường Dan còn mượn chuyện “vượn”, “công” ý tứ: “Vượn chết vì tiếng kêu, công chết vì lông”, các ông ớ!
Lường Dan tự coi sơn trại nhà hắn như cuốn tiểu thuyết đầu tay tuyệt bút. Chương đầu lập nhà cửa, khoét hang, xây hầm kín, mua giống quý từ Lào đã hòm hòm. Kể cả ngụy trang chuồng trại để thiên hạ khó nhòm ngó. Chương hai nuôi nhốt, nhân đàn và vỗ béo hổ theo sổ “Kinh nghiệm nuôi chúa sơn lâm” mà làm. Cuốn tiểu thuyết này chỉ có hai chương là ca khúc khải hoàn.
Một chú hổ nuôi nhốt cho ăn đầy đủ, sau một vài năm là trưởng thành, to như bò mộng. Tiền hơn tiền kém một tỷ trong tay, có đại gia đã găm hàng. Giá cao hổ toàn tính còn trội hơn... Ngó sơn trại mặt trước tụ thủy, lưng dựa hang, vừa thoáng vừa kín, Lường Dan vung chân tay làm vài thế võ “hổ vồ” khởi động ngày mới để khai trương chiến dịch.
*
Điều lạ. Mặt nước mênh mang chẳng thấy chút tăm hơi bong bóng nào. Càng chẳng thấy mống ba ba ghẻ nào ngoi lên. Hồ xanh in bóng núi cao, rêu rong non lập lờ. Đám bọ gậy, loăng quang chân như que tăm chạy thoáng trên mặt nước lạnh. Vài con chim bói cá màu xanh cánh chả, mỏ dài như cái thuổng, lượn qua hồ im re. Thế mà, cứ chiều tà, mụ vợ Kinh của Lường Dan, tóc đội mì tôm, vẫn đều như vắt tranh chạy Min Khơ đỏ, khuân về bao tải đầy căng. Mụ để máy nổ garanti, khói khét mù. Mụ vừa nhả hàng vừa nhăn nhở, hở hàng răng sứt gọi với dưới hồ như gọi vong:
- Ba ba, bốn bốn đâu, ngoi lên mà ăn. “Thịt thối hơn muối bùi”, ớ bốn bốn, ba ba à.
Mụ sứt vung tay đổ ra bao nhiêu là xương xẩu, thịt cá, lòng mề... ôi thiu cùng dòi bọ. Những đồ quý nặng mùi, nhặng xanh bay đến đông như đám mây. Thành lệ, bên ngoài cổng sơn trại, nằm dưới chân cột điện nước vàng ệch là địa điểm thu mua và tập kết thực phẩm nuôi ba ba. Ngoài cung ứng thực phẩm thối, mụ sứt còn nắm thêm nghề thú y thăm khám bệnh tật và sức khỏe cho trại ba ba. Nhiều ngày, đi chợ về, mụ mang theo cả làn thuốc Tây. Nào gói này chữa trị nấm ngoài da, này gọi kia trị tiêu chảy và rất nhiều thuốc khác không nhớ nổi. Ướm giỏ thuốc có khi nặng tới cả yến. Có bữa, gặp người tại điểm thu mua, người kia hỏi:
- Ớ, voi ốm sao mà mua thuốc nhiều thế?
- Ờ, động giời, ba ba dở chứng, chừng này mới đủ liều.
Chợt thấy nhãn mác gói thuốc trên tay, người kia thắc mắc:
- Nhầm thuốc thú y cho hải sản à?
- Yên tâm. Chim trên trời, thú trên rừng, ba ba lươn ếch dưới nước đều trị lành bệnh tất.
Nghe vậy, người kia cười khẩy, ra về.
*
Một chiều nhá nhem, gió hang quẩn quanh dòng suối trước nhà như hơi thở phì phò của người leo núi. Lưng chừng trời xám, đàn quạ đen kêu “quạ... quạ...”, liệng cánh thấp dần chực kiếm ăn. Chiều nào cũng thế, hết phiên chợ là mụ vợ Kinh sứt răng, tóc đội mì tôm, phi xe Min Khơ đỏ chở về thực phẩm nặng mùi. Tháp tùng là đàn nhặng xanh đông như đám mây bay theo.
Có cầu là có cung, sơn trại ba ba thu mua thịt thối thì người đến bán cho. Dịp trâu bò chết dịch lở mồm long móng, nhiều người trong bản cũ mang thực phẩm bẩn giấu thú y, phòng dịch lén lút không thiếu. Khi ngọn đèn bằng máy phát điện nước vàng ệch như da người nghiện treo lắt lẻo trước cổng trại vừa bật lên thì có em gái Mông rất trẻ, mắt sắc, má có bớt đỏ như đồng xu kéo theo xe ba gác chở con bò trương phềnh đến. Chân tay gồng lên, thớ thịt săn chắc làm cái bớt trên má càng thêm đỏ, kéo con bò nặng khiến bánh xe nghiến sỏi chói tai. Biết vớ được vụ hời, mụ sứt định gièm giá thì em Mông nói trong hơi thở:
- Nhụ tùa aử pu xư... ka mù - (Bò chết dịch... cho thôi, lấy đi).
Mụ vợ cười hở hàm răng sứt, xăng xái cùng vần bò xuống. Chợt gái Mông đỏ mặt:
- Mu... tảu trộng - (Muốn... vệ sinh).
Chả cần dịch, miễn thông ngôn thì mụ vợ sứt hiểu ngay. Làm nghề nào ăn nghề ấy. Buôn bán với đồng bào vùng cao thì ai chả biết tiếng Mông làu làu như gió.
Nhưng, mụ vợ sứt răng chưa kịp nói năng gì thì gái Mông lò cò đỏ mặt tía tia chạy nhanh đến phía sau, không kịp cản. Chẳng biết gái Mông có ỉa đái gì, mà chạy vòng đến chuồng này chuồng kia. Dưới tầng hầm ăn sâu vào hang lắt léo như ma trận, các chuồng đều khóa riêng, ngăn cách bằng ô chứa đầy gạch đá, gỗ củi và rất nhiều cuộn dây thép gai bùng nhùng.
Trong ngày tàn, sáng tối tranh nhau, dưới tầng hầm âm âm u u như địa ngục. Dòm qua song sắt, những vằn lưng loang lổ cuộn sóng như hổ như báo, như ngựa vằn, như trăn hoa. Mùi đặc trưng của phân thú dữ, bết chặt cùng mùi thịt hôi, thở qua cuống họng làm gái Mông bịt mồm nôn khan.
Chợt mấy bàn tay khủng khiếp vằn vện, chùm vuốt sắc như dao găm chọc qua song sắt. Nghe mát sau gáy, cổ áo và miếng da tứa máu của gái Mông bị xé toạc cho vào mõm thú trong nháy mắt. Đồng loạt, đàn thú chồm chồm lồng lộn như sập hang. Không tiếng kêu, mặt không biến sắc, em gái Mông lao ra ngoài như mũi tên. Ngoái lại kịp thấy mấy mắt camera xanh lét nhìn như găm vào tim cô. Chưa kể ống bơ, vỏ bia treo dây thép gai rung như chuông báo cháy. Cùng lúc, mụ vợ chạy vào kéo tay gái Mông ra, run bắn cắn cả vào hàm răng sứt:
- Chết. Suýt mất mạng vì vệ sinh. Bụi bờ đầy, đi đâu chả được.
*
Lại một bữa mưng mửng sáng, gà nhà và gà rừng đè tiếng gáy lên nhau, như cuộc hơn thua ra mắt bình minh. Mấy chú chim ăn đêm căng diều uể oải nghiêng cánh về tổ. Hai thằng con choai choai của nhà Lường Dân và Lường Cường mồm má lún phún lông tơ đi chơi gái mới về. Miệng cười hoa sung, quần áo thơm sương đêm, hai đôi dép tổ ong nhảy múa trên đường lồi lõm chân trâu.
Chợt, mất vía. Hai con gì to cao lững lững, loang lổ mắt xanh, ria cứng giơ nanh giơ vuốt, thở phì phò và tanh tởm. Hai thằng nhìn đứng hình. Chúng biết gặp thú dữ bỏ chạy thì “nằm mồ”. Mà cũng không đủ sức, đủ khôn mà chạy thoát. Mặc án tử đến từng giây. Để mặc cho hai hổ cái - hai thằng đồ là hổ cái - vờn hai thằng trai như mèo vờn chuột làm hai thằng mệt lả muốn chết, quần áo thành giẻ lau, da thịt thành miếng chả, bị vật lên nhồi xuống như bao ngô.
Những hổ cái dùng chân trước đứng lên vả yêu hai bên má của chúng rất lâu. Dù yêu, những vết hổ cào nhẹ như ru cũng là những cú đánh chí mạng đối với hai thằng trai non nhũn máu. Nhưng, nhờ phúc dày, hai hổ cái đang mùa động dục. Chắc hổ đực trong chuồng chim cu mềm nhũn vì xơi nhiều tăng trọng, hoặc là hổ đực còn non, chưa thì phát dục. Mà quan trọng hơn, hổ cái này lành như mèo nhà, như lợn lai, như gà thiến... Rất nhanh, hai thằng trai chết ngất trong tám cái vuốt của hổ nuôi chà đi xát lại.
Lúc đó đúng giờ Hổ. Thấy hai thằng trai nằm im như chết, chán trò, hai con hổ nuôi nối đuôi về trại.
Ngay đấy, đàn sói săn và Lường Dan ra khỏi trại bắt gặp hai con hổ cái đang thủng thẳng trở về. Chó săn khôn như ma, con dẫn đường, con khóa đuôi xua hổ vào hầm kín. Cùng lúc hai ông bố Lường Dân và Lường Cường tìm thấy con, hốt hoảng lay gọi hai thằng trai tỉnh lại. Hai đứa hồn người nát hồn tính bật dậy, líu lưỡi:
- Chúa sơn lâm động dục, chúa sơn lâm động dục, bố ơi!
*
Hai thằng con nhà Lường Dân và trưởng bản không lương thoát chết. Lệ bản luật mường răn dạy mãi, bố mẹ nhắc mỏi mồm, cô giáo dạy mòn sách chúng vẫn như nước đổ lá môn. Nhưng, chỉ một cú hổ vờn thì chúng nhớ như đóng đinh trong não. Việc đó đến tai hai ông bố là Lường Dân và Lường Cường. Hai ông rủ nhau làm ra thực hư chứ để mờ mờ ảo ảo như ma trơi thì tổn thọ.
Đêm hôm sau, hai ông bấm đèn pin soi vết chân hổ theo đường cũ mà lần. Đường mòn đến nhà Lường Dan chỉ còn bánh xe lăn, dấu chân người và dấu chân chó săn. Không tìm đâu ra một nửa dấu chân hổ. Nghi hoặc, họ tìm đến trang trại nuôi ba ba gai. Chắc ai đó đã xóa hết dấu chân của hai con hổ cái rồi.
Hai ông đến sơn trại nuôi ba ba gai. Tường cao hơn chiến hào, bên ngoài là những hàng cây trạng nguyên hoa đỏ chói. Chìa ra những dây thép gai, gió lay làm chùm hoa trạng nguyên chảy mủ như sữa đặc. Đàn chó lai sói mắt đỏ răng trắng, kêu dài như cắn ma.
Đột nhập nhà Lường Dan khó như đi vào trại lính. Do quen thông quen thổ, lại có nghề trinh sát thời chống Pôn Pốt các ông lần ra bên trong sơn trại nuôi ba ba. Ngó mặt hồ lặng như tờ, không gợn sóng, không chút tăm hơi của chú ba ba nào. Chỉ có mấy con quạ đen, thả tiếng kêu “quạ... quạ...” vãi linh hồn. Chắc treo đầu dê bán thịt chó, nhà này không hề nuôi ba ba gai mà giả danh để thu mua thực phẩm và thuốc thú y cho đàn hổ.
Trổ hết tài nghệ trinh sát, Lường Dân và Lường Cường đột nhập hầm nhốt hổ nhà Lường Dan. Tầng hầm khoét sâu vào hang đá có thiết kế rất zích zắc. Trong đêm, nhiều chó dữ, lại không có sơ đồ, hai ông như lần mò trong chum tối. Người mệt, bẩn bết, Lường Dân, Lường Cường bấm nhau đành rút quân, chờ dịp báo chức năng.
*
Thực ảo ra sao chưa ai biết. Chỉ có chủ sơn trại Lường Dan là biết rõ từng sợi ria của chúa sơn lâm. Trong hầm có mười bảy con hổ. Trong đó có hai con hổ cái đến thời kỳ động dục. Đàn hổ có con lên tới hai tạ rưỡi. Còn hổ con cũng rất nhiều. Trong môi trường thừa mứa thực phẩm bẩn, thú y phát triển nuôi hổ tưởng khó mà dễ. Đàn hổ nhà Lường Dan lớn như thổi, đẹp như tranh. So với lợn lai nuôi tăng trọng ba tháng xuất chuồng một lứa thì hổ lớn nhanh như thế là chẳng có gì ngạc nhiên. Chép mồm, nếu lấy hổ này nấu cao thì chẳng khác gì cao lợn lai tăng trọng, thua xa cao trâu, cao bò.
*
Một đồn mười, mười đồn trăm vụ đi vệ sinh của em gái Mông gặp hổ xôn xao trong bản ngoài mường. Vụ hai thằng má đầy lông tơ, đi chơi gái về gặp hai hổ cái vờn cho suýt mất mạng. Tiếng lan như nước lũ. Tai mắt dân bản là tai mắt của công an và chính quyền, nhẽ nào không biết.
Trong sáu tháng ròng, lực lượng chức năng vào cuộc mướt mồ hôi. Phải kín như bưng, đừng động chài để cá không nhảy. Cá nhảy là hổ sổng chuồng và tội phạm thì nhiều mánh lới lắm.
Ban mai bình minh sáng ngọt không vẩy mây, gió thoa lên da thịt mát lịm. Ba cái “khau cút” đang mơ màng trong tiết thu. Chợt sơn trại nhà Lường Dan người và xe đông như nhộng ong. Chắc lực lượng chức năng khép vòng vây. Chiến dịch giải cứu đàn hổ bắt đầu.
Chẳng biết thông tin từ đâu. Từ người dân hay trưởng bản không lương. Và, chẳng biết từ trinh sát hay em gái Mông chim mồi. Chỉ biết, chiến dịch giải cứu đàn hổ đẹp như mơ. Còn rước hổ đi đâu, làm gì thì còn lâu người ta mới nói. Hóng tin báo chí và mạng xã hội thôi. Hay, chờ cuộc họp tiếp theo của trưởng bản không lương.
Chỉ biết, đàn hổ vừa đưa khỏi hầm kín một tẹo. Khi ánh mặt trời và khí rừng đậm đặc oxy, hương hoa cây lá nhuộm màu diệp lục xanh lơ mùi cốm tràn vào thì chợt cả đàn hồ như hẹn nhau rống lên sung sướng. Tiếng gầm oai phong đúng với linh khí chúa sơn lâm. Khác xa với tiếng hổ gầm trong chuồng kín, khịt khịt như mèo cúm, như gà trống thiến, như kẻ hoạn quan ngày nào.
Mai kia chúa sơn lâm sẽ tung vuốt giữa núi rừng xanh biếc.
--------
(1) Truyện viết dựa theo câu chuyện có thật. Địa chỉ, con người đã được thay đổi.
Ngày 4/8/2021, Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang 2 gia đình ở xã Đô Thành đang nuôi nhốt 17 cá thể hổ Đông Dương. Những cá thể này đã trưởng thành, có trọng lượng 225-265 kg. Sau khi phát hiện, những cá thể hổ này được tiêm thuốc mê để chuyển đến khu du lịch Diễn Lâm, huyện Diễn Châu. Tuy nhiên, không lâu sau đó, 8 trong 17 cá thể hổ đã chết khi đến nơi ở mới.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/chua-son-lam-tro-ve-1--i789491/











