Chung sức vì một mái ấm bình yên

Thực hiện Cuộc vận động 'mỗi tập thể, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo' do Công an tỉnh Bình Thuận phát động, Phòng Ngoại tuyến Công an tỉnh Bình Thuận cho đến nay đã có hơn 5 năm hỗ trợ cho địa chỉ nhân đạo tại thôn Bình Sơn, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Ngay từ năm đầu thành lập đơn vị, năm 2015 Phòng Ngoại tuyến đã tìm hiểu và tổ chức nhận hỗ trợ 1 địa chỉ nhân đạo là gia đình cô Huỳnh Thị Kim Hoa trú tại thôn Bình Sơn, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; Cô Hoa là Cựu Thanh niên xung phong trong thời chiến và hiện nay đang là hội viên Cựu TNXP của xã Bình Tân. Gia đình cô thuộc diện hộ nghèo, hiện nay đang sống trong căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” do Hội Cựu TNXP tỉnh trao tặng vào năm 2010.

Chiến tranh đã qua đi, nhưng tàn dư mà nó để lại đến hôm nay quá nặng nề, khốc liệt. Người con trai đầu của cô là anh Phạm Hiếu Trung phải chịu ảnh hưởng hậu quả của chiến tranh để lại, đó chính là chất độc Đioxin. Đến nay, đã gần 30 tuổi nhưngkhông trưởng thành lành lặn về thể chất và tinh thần như bao người khác, chất độc này đãgần như cướp đi ý thức của anh, khiến anh không thể nào tự mình lao động để phụ giúp cho gia đình. May mắn thay, chị Phạm Thị Thùy Anh - sinh năm: 1992, con gái cô Hoa lại là một người hoàn toàn bình thường. Nhưng vì điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến chị không thể đến trường học cái chữ như bao đứa trẻ khác, chị Thùy Anh phải bươn chãi kiếm sống bằng việc đi làm thuê, làm mướn ở TP. Hồ Chí Minh với số tiền ít ỏi ở nơi đất khách quê người, để gửi về cho mẹ trang trải cuộc sống cho gia đình.

Năm 2019, chồng cô Hoa cũng bệnh và qua đời, gia đình neo người nay lại càng vắng vẻ hơn, giờ đây cô trở thành trụ cột trong gia đình, một mình vừa chăm con trai bị nhiễm chất độc màu da cam vừa phải chăm thêm đứa cháu ngoại - con trai của chị Thùy Anh gửi cho cô chăm sóc trong thời gian làm thuê ở TP. Hồ Chí Minh. Đứa cháu trai đang trong tuổi ăn tuổi lớn, gánh nặng ngày càng chất chồng lên đôi vai gầy của người phụ nữ ấy, trước ngưỡng tuổi tám mươi, thường thì đều được con cháu phụng dưỡng, sống an nhàn vui thú điền viên, còn với cô Hoa ở cái tuổi này, không có họ hàng thân thiết xung quanh, phải một mình gồng gánh mưu sinh, lo toan cho gia đình. Đất đai thì ít lại thường hay thất mùa, vì vậy nguồn kinh tế của gia đình chỉ phụ thuộc vào chính sách trợ cấp khó khăn của Nhà nước, cùng với số tiền mà con gái cô gửi về hàng tháng, cô phải chi tiêu hết sức tiết kiệm thì mới đủ ngày ba bữa rau, cháo cho con trai và đứa cháu thơ dại.

Từ trung tâm thành phố Phan Thiết chúng tôi di chuyển hơn 30km theo tuyến quốc lộ 1A để đến nhà cô Hoa. Khi nghe tin có đơn vị Phòng Ngoại tuyến chúng tôi đến thăm,cô đã đứng đợi ở đầu ngõ từ rất sớm, chỉ cần nhìn thấy chiếc xe vừa đến là cô vội chạy tới bắt tay từng người, vui mừng như lâu ngày gặp lại chính người thân trong gia đình, cô nói vui: “Có nhiều hôm trái gió trở trời đau ốm trong người mà nghe tin các cô, chú đến thămlà tự nhiên thấy người khỏe hẳn ra”.

Đơn vị chúng tôi đã nhận hỗ trợ cho gia đình cô từ năm 2015 đến nay, đều đặn hàng quý lãnh đạo đơn vị và chi đoàn tổ chức đi thăm cô một lần với số tiền do cán bộ chiến sỹ trong đơn vị đóng góp, thêm những bao gạo, phần quà nhân dịp các ngày Lễ - Tết trong năm. Tuy trị giá những phần quà ấy cũng không đáng giá là bao nhưng đó là cả tấm lòng mà đơn vị chúng tôi nói riêng, của những người chiến sỹ Công an tỉnh Bình Thuận nói chung muốn tỏ lòng tri ân đối với những gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Lần nào cũng vậy, khi chúng tôi đến, cậu con trai của cô bao giờ cũng ngồi cạnh chúng tôi, dường như anh nghe và hiểu những lời động viên của chúng tôi gửi đến mẹ anh và gia đình,gương mặt anh luôn nở nụ cười rạng rỡ. Những năm trước đến thăm, vẫn còn có chồng cô Hoa ở bên cùng cô chăm lo cho gia đình, năm chú mất cô nói với chúng tôi: “Ông ấy đi rồi tôi cũng chẳng muốn sống nữa, muốn đi cùng ông ấy luôn, nhưng rồi nghĩ lại còn phải lo cho con và cháu, còn có Đảng, Nhà nước, chính quyền và còn có cả các cô, các chú Công an ở bên hỗ trợ và động viên tôi nên thân già này nguyện sống hết cuộc đời mà chẳng có chút hối tiếc”. Câu chuyện về gia đình cô trong thời gian trước đây được cô kể lại cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của người phụ nữ khắc khổ khiến chúng tôi rất xúc động và thương cảm.

Trước đây,con đường dẫn vào nhà cô rất nhỏ, nhỏ tới mức chỉ vừa cho một người đi, khi tới mùa mưa thì lại ngập nước từ đầu ngõ tới tận thềm nhà, ngập cao tới mức gần đến đầu gối chân người lớn, khiến mỗi lần đi lại đều rất khó khăn, cô phải cõng đứa cháu trai trên lưng để đưa đón nó đi học. Năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chi đoàn chúng tôi đã phối hợp với xã đoàn Bình Tân, huyện Bắc Bình tổ chức nâng cấp đoạn đường vào nhà cô Hoa. Những đoàn viên trẻ, năng động người xúc đất, người đẩy xe, người khiêng bao cát...từ lạ thành quen, tuy mệt mà vui, chúng tôi cùng nhau hoàn thành. Con đường đất gồ ghề, nhỏ hẹp giờ đây đã được nâng cao hơn, rộng và bằng phẳng hơn, mùa mưa đến cũng không còn ngập nước, lầy lội như trước, tuy đoạn đường nhỏ thôi nhưng cũng phần nào giúp gia đình cô đi lại dễ dàng, nhiều hôm chúng tối đến thăm cô tâm sự: “Cứ mỗi buổi chiều nhìn ra con đường, làm tôi nhớ đến các cô, các chú rất nhiều”.

Cũng đã được 5 năm gắn bó, đơn vị đã hỗ trợ gia đình cô Hoa, tuy có thể không giúp được gì nhiều ngoài số tiền hỗ trợ hàng quý, với những lời động viên, những cái nắm tay, cái ôm trao vội để động viên, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cô thêm nghị lực vươn lên ổn định cuộc sống. Chúng tôi tin rằng cô Hoa- Người cựu thanh niên xung phong sẽ tiếp tục cố gắng, mạnh mẽ hơn trong cuộc sống, sống gương mẫu, sống có ích cho xã hội như những gì cô đã từng sống và từng cống hiến cho quê hương đất nước mình.

Nguyễn Quỳnh Chi

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/giao-duc-thanh-nien/chung-suc-vi-mot-mai-am-binh-yen-128317.html