Chúng ta là ai phía sau chiếc mặt nạ?

... Khi bước vào đời sống, ta như được mời đến tham dự một vũ hội hóa trang, nơi để được hiện diện và hòa nhập, thì mỗi người đều phải mang một chiếc mặt nạ.

Con người thường đồng nhất bản thân với những hình thức định danh được cấu thành từ ngôn ngữ, văn hóa và kinh nghiệm sống. Chỉ khi sự đồng nhất đó được suy xét lại, thì hành trình thức tỉnh sẽ bắt đầu và mở ra khả năng nhận biết một chiều kích sâu hơn của hiện hữu, vượt lên trên những khuôn khổ của sự định danh quen thuộc.

Khi đến với thế giới này, mỗi người chúng ta đều chưa hề biết mình là ai. Lúc chào đời, ta không có tên gọi, không quốc tịch, không thuộc về bất kỳ tầng lớp xã hội nào và dẫu vậy, ta vẫn hiện hữu. Chúng ta xuất hiện trong trạng thái mong manh nhất, thuần khiết nhất và tự nhiên nhất. Thế nhưng, trạng thái ấy không kéo dài lâu. Bởi khi bước vào đời sống, ta như được mời đến tham dự một vũ hội hóa trang, nơi để được hiện diện và hòa nhập, thì mỗi người đều phải mang một chiếc mặt nạ.

Khi còn là trẻ nhỏ, ta chưa thể tự tạo ra chiếc mặt nạ ấy; vì thế, những người thân yêu xung quanh, thường là cha mẹ hoặc người ruột thịt, sẽ bắt đầu định hình một chiếc mặt nạ, rồi nhẹ nhàng đeo lên gương mặt non nớt của ta. Những lớp đầu tiên của chiếc mặt nạ thường là tên gọi, giới tính, quốc tịch, hay thậm chí là cả tôn giáo. Cùng với thời gian và trải nghiệm sống, những lớp mới tiếp tục được chồng chất thêm, từng chút một và kiến tạo nên cái gọi là “bản sắc” của chúng ta.

Điều đáng nói là chúng ta hầu như không nhận ra mình đang đeo mặt nạ, cũng không ý thức được rằng nó đang được tạo dựng qua từng ngày. Ngay từ ban đầu, ta đã được dạy rằng cái tên và những đặc điểm ấy chính là con người thật của mình như thể chúng cấu thành một bản chất tuyệt đối, bền vững, biệt lập và vĩnh cửu mà ta mang theo từ lúc sinh ra. Ta quên rằng tất cả những điều ấy thực chất là sản phẩm của môi trường, của hoàn cảnh, và vốn có thể đã khác đi nếu ta được sinh ra trong một môi trường khác.

Hãy thử dừng lại một chút và hình dung thử bạn sẽ là ai nếu cha mẹ bạn có niềm tin khác, có trình độ học vấn và điều kiện sống khác, và nếu bạn lớn lên cùng những anh chị em khác, hay được sinh ra ở một vùng đất nói một ngôn ngữ hoàn toàn khác thì bạn sẽ thế nào? Khi nhìn sâu như vậy, ta sẽ thấy rằng cái mà ta gọi là “tôi” chưa bao giờ, và cũng không bao giờ có thể là một thực thể biệt lập và bất biến. Nó luôn luôn được hình thành dựa trên mối quan hệ mật thiết và không thể tách rời với môi trường xung quanh mà không hề có ngoại lệ.

Cùng với dòng chảy của đời sống, chiếc mặt nạ của ta liên tục được bồi đắp ngày càng phức tạp và tinh vi hơn. Nó bắt đầu bao hàm cả những vai trò cụ thể: ta trở thành con gái hay con trai, anh hay em, bạn bè, người yêu. Rồi đến nghề nghiệp: ta tự nhận mình là kỹ sư, nghệ sĩ, học giả hay người hướng dẫn tâm linh. Ở tầng sâu hơn nữa là những thói quen, quan điểm, cách phản ứng, nỗi sợ, ước mơ hay sở thích rất riêng.

Thế nhưng, tất cả những điều mà ta thường vô thức nghĩ: “Đây là con người thật của tôi”, thì kỳ thực lại không phải là chính ta. Con người mà ta tin và đồng nhất mình với phiên bản đó thật ra không phải là bản chất đích thực, mà chỉ là một “nhân cách” được xây dựng-một vai trò mà ta học cách trình diễn với thế giới này. Từ person (con người) bắt nguồn từ tiếng La-tinh persona, với nghĩa ban đầu là chiếc mặt nạ.

Vấn đề của những chiếc mặt nạ là không có chiếc nào hoàn hảo. Ngay trong quá trình hình thành, chúng đã xuất hiện những vết nứt và khuyết điểm, đó chính là những khía cạnh của bản thân mà từ nhỏ chúng ta đã được dạy là “xấu” hoặc “sai”. Dần dần, chúng ta cảm thấy xấu hổ về chính những phần ấy, và cố gắng che giấu chúng bằng mọi cách, không chỉ với người khác mà đôi khi còn lừa dối cả chính mình.

Hơn nữa, vì tin rằng chiếc mặt nạ chính là bản sắc thật sự của mình, chúng ta chấp chặt vào nó, dốc toàn bộ sức lực để làm cho nó trở nên hoàn hảo và bền vững. Sự bám víu ấy được biểu hiện qua vô số hình thức như nỗ lực đáp ứng các chuẩn mực xã hội, chạy theo những kỳ vọng do người khác hoặc do chính ta đặt ra, cũng như những khuôn mẫu mà ta dựng lên trong tâm trí. Thế nhưng, chính vì không ngừng theo đuổi và bảo vệ nhân cách ấy khiến chúng ta kiệt quệ. Bởi dù là làm gì hay thành tựu được bao nhiêu, thì dường như vẫn không bao giờ là đủ. Dường như phiên bản mà chúng ta nghĩ là mình chưa bao giờ thực sự đủ đầy.

Vì vậy, ta có thể tiếp cận tình huống này từ một góc nhìn khác: thay vì miệt mài đánh bóng chiếc mặt nạ với hy vọng khiến nó trở nên hoàn hảo, ta có thể bắt đầu quay lại tìm hiểu người đang đeo nó. Sự tìm kiếm ấy dẫn ta vào lĩnh vực của thiền tập, nơi mà ta nỗ lực quan sát chính mình như nó là, không bị chi phối bởi những định kiến hay khuôn thước nào, điều mà Thiền tông gọi là “sơ tâm”.

Khi nhìn sâu và kỹ hơn, ta sẽ thấy rõ ràng rằng mọi yếu tố cấu thành chiếc mặt nạ ấy đều luôn trong trạng thái biến đổi. Ngay cả những yếu tố tưởng chừng căn bản như tên gọi, giới tính, quốc tịch hay tôn giáo cũng không phải là bất biến. Không có ngoại lệ nào khác, tất cả những yếu tố này đều sinh khởi rồi tan biến trong một dòng chảy liên tục. Và khi nhận ra điều đó, sự hiểu biết sẽ bắt đầu hình thành từ bên trong: chính sự bám víu vào căn tính mới là nguồn cội của khổ đau.

Khi chúng ta không hiểu rõ thực tại và hiểu nhầm về bản thân mình, thì sự lệch lạc ấy sẽ dẫn đến những hành động gây tổn hại cho chính mình và người khác. Khi ai đó nói hoặc làm gì đó đe dọa đến căn tính của ta, chẳng hạn như một câu nhận xét kiểu: “Bạn đúng là một người...” thì ta lập tức cảm thấy bị tấn công. Ta xem điều đó như một sự xúc phạm cá nhân và thường phản ứng bằng sự phòng vệ hoặc trả đũa.

Nhưng khi bắt đầu nhìn mọi thứ rõ ràng hơn, ta dần cảm nhận rằng phải có một điều gì đó vượt ra ngoài lớp vỏ bề ngoài ấy, vượt ra ngoài nhân cách mà ta vẫn đồng nhất là “mình”. Đó là một điều đã hiện diện trước khi chiếc mặt nạ được hình thành, một bản chất nguyên sơ, một bản lai diện mục chân thật, đang âm thầm thôi thúc ta quay về nhận diện và khám phá.

Trong Thiền tông có một công án nổi tiếng: “Bản lai diện mục của bạn là gì? Bạn là ai trước khi được sinh ra?”. Vấn đề nằm ở chỗ, bản chất nguyên thủy ấy không thể được tìm thấy bằng tư duy. Bởi vì nó có trước mọi suy nghĩ, nên suy nghĩ không thể nhận biết hay nắm bắt được nó. Do đó, con đường duy nhất là buông mình vào điều chưa biết và chỉ quan sát.

Nỗi sợ hãi về việc “không là gì cả” chính là cánh cửa dẫn đến bản sắc chân thật. Chúng ta từng tin rằng mình là chiếc mặt nạ, nhưng vào khoảnh khắc nhìn xuyên qua nó, ta nhận ra rằng mình chính là điều ở phía sau: một ý thức tỉnh thức, không hình dạng, không giới hạn và không bị ràng buộc bởi thời gian.

Một số phương pháp tu tập tiếp cận điều này theo cách thụ động, bằng việc khuyến khích chúng ta đơn giản chỉ quan sát mọi hiện tượng sinh khởi rồi tan biến. Một ví dụ điển hình là pháp thực hành mà một số truyền thống Thiền gọi là shikantaza - ngồi thiền không mục đích, hay nói cách khác, chỉ đơn thuần là “ngồi”. Bên cạnh đó, cũng có những cách tu tập mang tính chủ động hơn, như việc quán chiếu các công án Thiền (koan), vốn được thiết kế để thúc đẩy hành giả trực nhận bản chất chân thật của chính mình.

Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu không có ai ở phía sau chiếc mặt nạ? Khi tiếp tục con đường này, chúng ta có thể cảm thấy sợ hãi; với một số người, nỗi sợ ấy nhẹ nhàng, thoáng qua; với những người khác, nó có thể mãnh liệt và choáng ngợp. Suốt cuộc đời, chúng ta đã nỗ lực để trở thành một ai đó, trở thành một cái gì đó xác định. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu, ở tầng sâu nhất, con người thật của chúng ta vốn không thể được định danh? Nếu phía sau chiếc mặt nạ chỉ là một khoảng trống vô tận-không giới tính, không sắc màu, không hình dạng? Trong khoảnh khắc ấy, dường như chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để chiếc mặt nạ tan biến vào chính khoảng trống đó, và từ đó khám phá ra rằng: đây mới chính là con người thật sự của mình.

Nỗi sợ hãi về việc “không là gì cả” chính là cánh cửa dẫn đến bản sắc chân thật. Chúng ta từng tin rằng mình là chiếc mặt nạ, nhưng vào khoảnh khắc nhìn xuyên qua nó, ta nhận ra rằng mình chính là điều ở phía sau: một ý thức tỉnh thức, không hình dạng, không giới hạn và không bị ràng buộc bởi thời gian.

Và dù khoảnh khắc này có vẻ như là điểm kết thúc của cuộc hành trình, thì trên nhiều phương diện, nó chỉ mới là sự khởi đầu. Từ đây, nhiệm vụ của chúng ta là sống với sự nhận thức về bản lai diện mục ấy ngay trong vở kịch của cuộc đời. Ta hiểu rằng “chiếc mặt nạ”, hay nhân cách, không phải là bản ngã đích thực, mà chỉ là một phiên bản tương đối; ban đầu nó được người khác trao cho, rồi dần dần trở thành điều mà chúng ta có thể tự tạo ra được. Khi nhận ra rằng nhân cách của mình được hình thành trong mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, thì ta sẽ không còn bám chấp vào nó như một bản ngã cố định, và nhờ đó mà ta có thể trọn vẹn tham dự và hòa điệu với vũ điệu sống động, huyền nhiệm và tuyệt đẹp của sự sống.

Khi nhìn chiếc mặt nạ như sự biểu hiện của một tầng chân lý sâu hơn, thì chúng ta không còn xem nó là thứ cố định hay vĩnh viễn. Thay vào đó, ta hiểu nó như một bản sắc linh hoạt, có thể thay đổi và thích nghi theo từng hoàn cảnh, từng khoảnh khắc của đời sống. Khi ấy, những vết nứt và khiếm khuyết mà trước đây từng khiến ta xấu hổ đã không còn là điều cần che giấu, mà trở thành những cơ hội quý báu cho sự chuyển hóa và trưởng thành. Nhờ vậy, chúng ta có thể hiện diện chân thành hơn, kết nối sâu sắc hơn, và cùng người khác “nhảy múa” trong đời sống bằng trí tuệ và lòng từ bi.

Santiago Santai Jiménez

(Tâm Tuệ dịch, theo tricycle.org)

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/chung-ta-la-ai-phia-sau-chiec-mat-na-post78595.html