Chương mới trong lịch sử đầy biến động giữa Mỹ - Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa với người dân Iran 'sự trợ giúp đang tới' khi các cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra rộng khắp quốc gia Trung Đông này.
Phát biểu của Tổng thống Trump đã làm dấy lên lo ngại rằng ông có thể ra lệnh hành động quân sự chống Iran. Tuy nhiên, bất kể ông Trump quyết định hành động thế nào, đó sẽ trở thành chương mới nhất trong lịch sử đầy biến động giữa Mỹ và Iran.
Theo hãng tin ABC, các sự kiện từ cuộc đảo chính do Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) dẫn dắt tới cuộc khủng hoảng con tin, không kích... đã đánh dấu những khoảnh khắc mang tính bước ngoặt trong quan hệ giữa 2 nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EFE/EPA
Năm 1953: Chiến dịch Ajax
Vươn lên từ đống đổ nát của Thế chiến II, Iran quyết tâm quốc hữu hóa công ty dầu mỏ Anglo-Iranian thuộc sở hữu của Anh đang hoạt động tại các mỏ dầu rộng lớn của nước này. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt trả đũa của London đã khiến nền kinh tế của Iran sụp đổ và Mỹ bắt đầu lo ngại Liên Xô có thể gia tăng ảnh hưởng trong khu vực.
Dưới thời cố Tổng thống Mỹ Dwight D Eisenhower, CIA đã dẫn dắt một cuộc đảo chính lật đổ chính phủ Iran và đưa chế độ quân chủ có thiện cảm với phương Tây trở lại nắm quyền vào năm 1953. Mặc dù là người được Mỹ lựa chọn làm lãnh đạo nhưng Shah Mohammad Reza Pahlavi lại bị coi là không được lòng dân ở Iran. Ông Pahlavi phải dựa vào sự hỗ trợ của Mỹ để duy trì quyền lực trong hai thập niên tiếp theo.
1979: Cách mạng Iran
Sau nhiều tháng bất ổn leo thang, một cuộc cách mạng đã diễn ra tại Iran. Ông Pahlavi tin các nước phương Tây không còn đứng về phía ông và đã bỏ trốn khỏi Iran vào ngày 16/1/1979.
Tháng 2/1979, Đại Giáo chủ Ruhollah Khomeini, một giáo sĩ phản đối việc tây hóa Iran, đã trở về nước sau 14 năm sống lưu vong. Đến tháng 12 cùng năm, ông Khomeini giành quyền lãnh đạo tối cao ở quốc gia Hồi giáo và làm lung lay mối quan hệ giữa Tehran và Washington, đặt Iran dưới sự cai trị của chế độ thần quyền Hồi giáo, đồng nghĩa đất nước được lãnh đạo theo các nguyên tắc của luật tôn giáo.
1979 - 1981: Cuộc khủng hoảng con tin
Ngày 4/1/1979, một nhóm sinh viên Iran tấn công đại sứ quán Mỹ tại Tehran và bắt giữ 66 nhà ngoại giao, nhân viên dân sự Mỹ làm con tin. 52 người trong số này bị giam giữ hơn 1 năm. Nhóm sinh viên yêu cầu dẫn độ Mohammad Reza, người đến Mỹ để điều trị ung thư trở về Iran.
Đáp trả hành động trên, Washington đã cắt đứt quan hệ với Tehran cũng như áp đặt một loạt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với hàng xuất khẩu và tài sản của Iran.
Các con tin bị giam giữ trong 444 ngày cho đến khi được thả theo Hiệp định Algiers, được ký kết vào ngày 19/1/1981, một ngày trước khi Tổng thống Mỹ Ronald Reagan nhậm chức. Theo hiệp định, Mỹ đồng ý không can thiệp vào chính trường Iran nhưng quan hệ giữa hai quốc gia vẫn bị ảnh hưởng tiêu cực trong nhiều thập kỷ sau sự kiện này.
2002: Mỹ liệt Iran vào "Trục ma quỷ"
Vào đầu thế kỷ 21, căng thẳng giữa Mỹ và các quốc gia Trung Đông như Iraq và Lebanon leo thang. Trong Thông điệp Liên bang năm 2002, Tổng thống Mỹ khi đó George W. Bush đã quy Iran, Iraq và Triều Tiên vào "trục ma quỷ".
Tổ chức cố vấn Hội đồng Quan hệ đối ngoại có trụ sở tại Mỹ báo cáo, Tehran và Washington đã thiết lập một kênh liên lạc hậu trường sau thảm họa khủng bố Mỹ vào ngày 11/9/2001. Hai bên đã tổ chức các cuộc gặp bí mật để theo dấu các phần tử Al Qaeda, nhóm chịu trách nhiệm về vụ khủng bố Mỹ.
Hai nước cũng có chung kẻ thù là lực lượng Taliban ở Afghanistan. Cuối năm đó, phe đối lập Iran tuyên bố chính phủ nước này đang bí mật phát triển các cơ sở hạt nhân, gồm cả một nhà máy làm giàu uranium. Tuyên bố trên làm dấy lên lo ngại rằng Tehran đang theo đuổi một chương trình vũ khí hạt nhân, điều Mỹ công khai cáo buộc trước khi áp đặt một loạt lệnh trừng phạt kinh tế với Iran.
2013 - 2016: Hạ nhiệt căng thẳng
Trong nhiệm kỳ 2 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ khi đó Barack Obama đã thực hiện các bước để xoa dịu căng thẳng với Iran.
Một tháng sau khi tân Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhậm chức vào năm 2013, ông Obama đã có cuộc điện đàm với người đứng đầu chính phủ Iran. Đây là cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước trong hơn 3 thập kỷ.
Hai tháng sau, Iran bày tỏ sẵn sàng đàm phán về việc kiềm chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.
Iran, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và các cường quốc khác trên thế giới đã đạt được thỏa thuận cuối cùng vào năm 2015, có tên gọi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Theo thỏa thuận, Iran được yêu cầu giảm quy mô hoạt động hạt nhân của mình và cho phép thanh tra các cơ sở của nước này.
2018 - 2019: Ông Trump rút lại các cam kết của Mỹ
Trong nhiệm kỳ lãnh đạo đầu tiên, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi JCPOA, với lập luận rằng thỏa thuận này không ngăn chặn được Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Ông Trump muốn gây áp lực tối đa với Tehran và tái áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế khắc nghiệt.
Iran đã rơi vào suy thoái kinh tế sâu sắc và đáp trả bằng cách đẩy mạnh các nỗ lực làm giàu uranium.
2020: Ám sát tướng Iran
Mỹ đã mở cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV), hạ sát Tướng Qassem Soleimani của Iran vài ngày sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ tố ông này chỉ đạo các cuộc vụ tập kích căn cứ quân sự của Washington tại Iraq.
Tướng Soleimani là người đứng đầu Lực lượng Quds tinh nhuệ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nhân vật được cho có quyền lực lớn thứ 2 tại quốc gia Hồi giáo, chỉ sau lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và là người chịu trách nhiệm dàn dựng các hành động quân sự của Iran ở nước ngoài.
2025: Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran

Nhà máy điện hạt nhân Busher của Iran. Ảnh: EPA/EFE
Trong một chiến dịch bí mật kéo dài 18 giờ diễn ra vào ngày 21/6, Mỹ đã triển khai các máy bay ném bom B-2 mang theo bom phá boongke, bay qua Đại Tây Dương để tấn công các cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz và Isfahan của Iran. Cùng thời điểm các máy bay tiến vào không phận Iran, một tàu ngầm của Mỹ đã phóng hơn hai chục tên lửa Tomahawk nhắm vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng trọng yếu của quốc gia này.
Ông Trump ca ngợi chiến dịch trên là một "thành công quân sự ngoạn mục", giúp "hoàn toàn xóa sổ" năng lực hạt nhân của Iran. Chiến dịch này đánh dấu lần đầu tiên các lực lượng Mỹ trực tiếp tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Iran.
2026: Ông Trump hứa giúp người biểu tình Iran
Các cuộc biểu tình bắt nguồn từ khủng hoảng kinh tế đã bùng nổ trên khắp Iran trong những ngày cuối năm 2025 và vẫn tiếp diễn đến hiện tại. Phong trào đã lan rộng thành biểu tình phản đối chính phủ. Để dập tắt bất ổn, chính phủ Iran đã ngắt kết nối internet và điện thoại.
Ông Trump đã "khẩu chiến" trên mạng với các quan chức cấp cao của Iran, tuyên bố Mỹ sẽ can thiệp nếu những người biểu tình ôn hòa bị hành quyết. Đáp trả, các quan chức Iran đe dọa sẽ tấn công Israel hoặc các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.














