Chuyện chưa kể về những boy phố 'đi tất xanh'

Giữa không khí huyên náo, tấp nập trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, 'Ngày hội Vì Thủ đô bình yên' bất ngờ bùng nổ như một trường đoạn phim hành động. Trước mắt hàng nghìn khán giả, nhóm 'quái xế' kẹp ba, đầu trần, lạng lách, vung dao, kiếm lao vun vút trên đường.

Khán giả chưa kịp định thần, cả vòng vây Cảnh sát giao thông (CSGT) và Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã khép chặt, để rồi cao trào bùng lên với cú xoay người “san tô” hạ gục hai đối tượng đua xe ngay giữa phố. Ít ai biết, phía sau màn biểu diễn "như thật" ấy là những gương mặt từng dấn thân trong những đêm săn đuổi nghẹt thở nhất Hà Nội, mà chỉ cần nhìn thoáng qua, "dân tổ" một thời cũng có thể nhận ra ngay.

Đó là Châu Tuấn, là Đức Thành, là Hoài Nam... và còn nhiều những cái tên khác - những chàng lính của Trung đoàn CSCĐ và Phòng CSHS một thời - những cái tên từng khiến “dân tổ” chỉ cần nghe đã “tắt máy xin tha”.

Những chiến binh giấu mặt sau màn diễn náo động Hồ Gươm

Giữa không khí rộn ràng của “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên” trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, hàng nghìn người dân và du khách bất ngờ bị hút vào một màn diễn giả định kịch tính chẳng khác gì phim hành động. Trước mắt họ, một nhóm thanh thiếu niên nam nữ “nổi loạn” phóng xe máy kẹp ba, đầu trần, đánh võng, lạng lách, trên tay lăm lăm dao kiếm và tuýp sắt, táo tợn đến mức người dân đứng xem còn tưởng là thật...

Đại úy Nguyễn Hoài Nam và đồng nghiệp vào vai "boy phố" được người dân khá thích thú.

Đại úy Nguyễn Hoài Nam và đồng nghiệp vào vai "boy phố" được người dân khá thích thú.

Chưa kịp để khán giả hoàn hồn, từ các ngả đường, hàng chục chiến sĩ CSGT và CSCĐ bất ngờ xuất hiện như tràn ra từ bóng tối, khép chặt vòng vây. Xe chuyên dụng cắt ngang đầu, chặn lối thoát, thế trận khép kín khiến cả nhóm “trẩu” không còn đường lách hay cơ hội quay đầu.

Khi mọi ánh mắt còn dán chặt vào vòng vây, tâm điểm của buổi diễn bước ra: một nữ chiến sĩ CSGT bật người xoay tròn trên không, tung cú “san tô” chuẩn như sách giáo khoa. Cú ra đòn gọn gàng và đầy uy lực ấy hạ gục liền hai “báo thủ” đang vung hung khí, khiến chúng chao đảo như bị bấm nút “pause”. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò nổ ran từ hai bên phố.

Các chiến sĩ đồng đội lập tức áp sát, khống chế gọn gàng, không thừa một động tác, một vở ballet của sức mạnh và sự phối hợp nhuần nhuyễn. Chỉ trong vài nhịp thở, toàn bộ nhóm “báo thủ” đã được đưa lên xe chuyên dụng, để lại sau lưng những ánh mắt khâm phục của người dân, từ cụ già đến trẻ nhỏ.

Khán giả cười nghiêng ngả vì “tổ đội trẩu tre” diễn quá nhập tâm. Nhưng ai biết chuyện mới hiểu: đây vốn là những chiến sĩ cơ động kỳ cựu, từng “cháy” hơn thế nhiều. Chẳng qua giờ lên sân khấu, các anh bớt ga, bớt khói, chứ hai chục năm trước, cái thời “ra hồ hóng đua” là trào lưu quốc dân, họ đã thực chiến giữa những cung đường nóng bỏng nhất.

Phố cổ Hà Nội khi đó chẳng khác gì đường đua F1 phiên bản Việt: Hồ Tây - Cửa Nam - Tạ Hiện - Bà Triệu - Hàng Đậu - Đồng Xuân. Đoàn hàng trăm xe máy gào rú, quệt vỉa tóe lửa, dưới đường là cả trăm thanh niên reo hò như chợ vỡ. Xe đủ loại từ Dream “chiến” nặng như bê tông, Dylan, SH, Liberty, @, Avenis, Jupiter, FX… đến cả taxi chở fan cổ vũ. Vui thì bốc đầu, ba-ti-nhê như giữa chốn không người.

Và giữa thế giới ấy, một cái tên khiến dân tổ “tắt điện” ngay khi nghe tới: Châu Tuấn cơ động. Anh không thèm hóa trang, lúc cảnh phục, lúc thường phục, nhưng nếu đã bám theo thì 99% cái kết là “mời về đồn uống nước chè”. Dân tổ chỉ cần nghe tin “gặp Châu Tuấn” là vội tắt máy xin tha. Ai từng chứng kiến những tiếng thét “Cơ động!”, “Cam nhông!”, “Sự!” vang lên ở các ngã phố mới hiểu chữ “chạy” của dân tổ chuẩn nghĩa thế nào: người vứt dép, kẻ lao xuống cống, xe rú ga bạt mạng, CSCĐ tỏa ra chặn đầu, xe Jeep ép lề, thậm chí có đứa ôm gốc cây cố thủ.

Đại úy Phạm Đức Thành và đồng nghiệp trong vai quái xế.

Đại úy Phạm Đức Thành và đồng nghiệp trong vai quái xế.

Bởi vậy, khi nhìn các anh “diễn” vui vẻ, khán giả hứng khởi cũng phải. Nhưng ẩn sau tiếng cười ấy là cả một quá khứ ngồn ngộn những pha truy đuổi nghẹt thở, những “tai nạn nghề nghiệp” mà có người giờ không còn cơ hội đứng cùng đồng đội. Và ở tâm điểm ký ức ấy, Châu Tuấn vẫn là biểu tượng của một thời - người mà chỉ cần xuất hiện, cả phố đã như bị bấm nút hỗn loạn. Tuấn kể, ban đầu anh định làm hoạt cảnh "cháy" hơn nhiều để tăng hiệu ứng của khán giả. Đó là sẽ có màn bốc đầu xe SH của một boy phố chở girl phố do đồng chí Phạm Đức Thành, hiện là cán bộ Công an xã Gia Lâm, thực hiện. Và dự định còn có thêm nhiều màn đá lửa, quay xe trốn CSCĐ "khét lẹt" nữa, nhưng đến phút cuối thì kịch bản bị cắt vì ban tổ chức lo ngại xảy ra tai nạn nguy hiểm đến anh em. Thực lòng, những boy phố "đi tất xanh" như Thành, như Tuấn, như Nam... không ngán biểu diễn mấy pha này, bởi khi thực chiến, các anh đã từng tập luyện rất thành thục, thậm chí còn phải điêu luyện để khi cần là khiến đối tượng phải tâm phục, khẩu phục.

Ký ức của một boy phố "đi tất xanh"

Những năm 2000, Hà Nội về đêm không chỉ có ánh đèn vàng loang lổ hắt xuống tán cây sấu già, hay mặt nước Hồ Gươm phẳng lặng như tấm gương soi mái phố cổ rêu phong. Ở một “vũ trụ song song”, cũng những con phố ấy nhưng là bản giao hưởng của thép và xăng: pô xe nổ giòn rã, lốp nghiến rít trên mặt đường, tiếng gió rít ngang tai hòa cùng tiếng hò hét khản giọng của từng tốp thanh niên lao vút qua như mũi tên lửa.

Trung tá Phạm Châu Tuấn (người cầm lái) nhập vai "dân tổ" xuất sắc.

Trung tá Phạm Châu Tuấn (người cầm lái) nhập vai "dân tổ" xuất sắc.

Đêm mùa đông Hà Nội, hơi lạnh cắt vào da, thấm qua từng lớp áo, nhưng với những tay lái ấy, cái lạnh chỉ làm máu nóng hơn. Hơi thở phả ra trắng xóa, hòa vào làn khói xăng chưa kịp tan. Từ vòng hồ Hoàn Kiếm, băng qua Phan Chu Trinh, Lý Thường Kiệt, rẽ gắt ở Hòa Mã, phóng vút lên Thi Sách, vòng qua Hoàng Diệu, rồi thả ga trên Phan Đình Phùng… mỗi con phố là một khúc nhạc, mỗi góc cua là một nhịp trống, tất cả biến Hà Nội thành sàn diễn tốc độ liều lĩnh, nơi người và xe quyện vào nhau thành vệt sáng lao vun vút giữa đêm.

Thế hệ 7X-8X lúc ấy coi cuối tuần là “đêm hội” của tốc độ. Đua xe không còn đơn thuần là trò nghịch ngợm, mà thành một thứ nghi lễ “ra mắt” trong giới chơi xe: tháo phanh cho thêm gắt, nẹt pô thị uy, bốc đầu để khẳng định bản lĩnh. Nhưng sau ánh sáng của sự hưng phấn ấy là bóng tối của hiểm họa: tai nạn, hỗn chiến, và những cuộc rượt đuổi gay cấn như phim hành động.

Giữa những đêm cuồng nhiệt đó, luôn có một lực lượng đóng vai “người giữ nhịp” thầm lặng là C7 ( Đại đội 7, Trung đoàn CSCĐ, Công an Thành phố Hà Nội). Họ không khoác áo măng-tô như phim Hong Kong, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc, ở điểm giao nhau giữa tốc độ và nguy hiểm.

Rời đường đua, Trung tá Phạm Châu Tuấn trở về đúng "vai" của mình.

Rời đường đua, Trung tá Phạm Châu Tuấn trở về đúng "vai" của mình.

Với Trung tá Phạm Châu Tuấn (hiện là cán bộ PC06 - CATP Hà Nội), ký ức một thời máu lửa vẫn luôn hiện rõ trong anh. Cả thanh xuân gắn bó với những cung đường. Với anh, những năm 2001 - 2012 là quãng đời rực lửa, khi nhiệm vụ lớn nhất của anh và đồng đội là chặn đứng “làn sóng” đua xe, từ quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm cho tới những vòng quanh Hồ Gươm. Cao điểm cuối tuần, cả đội trực chiến từ 7 giờ chiều đến 7 giờ sáng, chia thành các tổ hóa trang thường phục, công cụ hỗ trợ đầy đủ, cứ như vậy mà rong ruổi suốt đêm. Đối thủ của họ không chỉ là những “quái xế” máu tốc độ, mà còn là những cái tên cộm cán của phố đêm: Tùng Quỳ, Tú Quý, Cá Vỉa, Quân Đen,…chỉ cần nhắc đến đã khiến nhiều tay đua chùn ga.

Có một giai thoại vẫn lưu truyền cho đến bây giờ trong đám "dân tổ" thời ấy. Đó là có lần, khi đuổi theo đối tượng đua xe thì xe của chúng hết xăng, Châu Tuấn đồng ý cho hai quái xế vào đổ xăng rồi cho chạy tiếp. Vừa chạy vừa hỏi có muốn đua tiếp hay không. Cho đến khi hai quái xế phải tâm phục khẩu phục, xin hàng.

Tuấn kể: Trong đội của anh, phần lớn là dân gốc Hà Nội, nên hay bị trêu là “công tử C7” nhưng khi vào việc thì mới biết là các anh không hề công tử chút nào. Ngoài Châu Tuấn thì những cái tên luôn khiến "dân tổ" dè chừng khi giáp mặt như Đô Gà, Trung Bồ, Cao Hưng, Hiếu Khỉ, Hiệp Bọ - toàn những nhân vật "khét lẹt"… đã góp phần tạo nên thương hiệu Trung đoàn CSCĐ thủ đô - những cán bộ, chiến sĩ đã đóng góp công sức, tuổi trẻ để giữ gìn sự bình yên cho người dân Hà Nội.

Châu Tuấn vén tay áo để lộ hai cánh tay chi chít sẹo. Anh nói, hai chân của anh, có những giai đoạn, sẹo cũ chưa liền, sẹo mới đã xuất hiện. Ngã xe, va quệt là chuyện cơm bữa. Có trận, hai đồng chí hóa trang trong tổ nhảy vào đánh chặn, không để ý va nhau ngã sõng soài giữa đường. Đau thì đau, nhưng sau vẫn ôm bụng cười, vỗ vai xin lỗi nhau. “Có những hôm đám quái xế biết anh em cơ động ra quân, lập tức báo động, đoàn đua biến mất. Thế là anh em lại tỏa đi săn. Nhiều hôm hết ca, về thay đồ đi chơi, gặp nhóm đua, có đứa nhận ra, xin: “Anh Tuấn ơi, cho em chạy nhờ tí nhé”. Quen mặt “dân tổ” đến nỗi, dù hóa trang hay đi chơi, các anh đều bị phát hiện.

Có những đêm, 4-5 giờ sáng, không phải ca trực, Tuấn cùng đồng đội ra góc phố quen, đứng nhìn những đoàn xe lao vun vút để nhận mặt đối tượng. Có trận đuổi quái xế lên dốc Thanh Niên, mấy trăm xe “vò” vào nhau, chỉ vài phút sau tan tác, để lại cả đống nhựa, mùi khét lẹt và khoảng trống mịt mù bụi khói. Nhưng cũng từ những lần rượt đuổi ấy, không ít “dân tổ” được cảm hóa. Nhiều người được Tuấn và anh em xin việc, kéo ra khỏi con đường tù tội. Giờ đây, có người đã thành đạt, có người sống yên ổn, và vẫn coi Tuấn như anh em, thỉnh thoảng gặp nhau, cụng ly như chưa từng có những màn săn đêm căng như dây đàn.

Những câu chuyện của Tuấn đậm chất đường phố nhưng vẫn nguyên kỷ luật ngành. Một tối ở 24 Lò Đúc, hai băng nhóm đầu gấu va chạm, khi C7 tới nơi chỉ còn lại dao kiếm vương vãi. Tuấn cùng đồng đội lập tức nhặt vũ khí, chia hướng truy đuổi tới tận phố cổ. Có lần khác, khi bắt một đối tượng ở quán bia, hắn lớn tiếng: “Tao là em anh Châu Tuấn”, Tuấn lặng lẽ gỡ số hiệu, nhìn thẳng: “Nếu gọi được điện thoại cho Châu Tuấn thì tha, không thì xác định tôi bắt cả xe”. Khi “đại ca” của hắn xuất hiện, nhận ra chính Châu Tuấn đang đứng đó, cả bọn mới lặng thinh, chiếc xe vẫn về thẳng trụ sở.

Không phải lúc nào công việc cũng chỉ là bắt bớ và truy đuổi. Có những đêm, sau khi giải tán các tốp đua xe, Tuấn cùng anh em lại ngồi bên vỉa hè ăn bát phở, uống chén trà đá, lặng nghe gió đêm Hà Nội thổi qua những tán cây già. Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi để thở, để nhớ rằng công việc này không chỉ để thực thi pháp luật, mà còn để bảo vệ một Hà Nội bình yên.

Với Tuấn, đó là thời tuổi trẻ mà anh đã cùng đồng đội sống hết mình, làm hết sức giữa vũ khúc đêm đầy bụi khói và tiếng nẹt pô. Mỗi khi bình minh lên, Hà Nội lại hiện ra đẹp và yên bình hơn, không chỉ bởi ánh đèn tắt muộn, mà còn vì phía sau nó là những con người đã thức trắng để giữ gìn sự bình yên ấy.

Đinh Hiền

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/phong-su/chuyen-chua-ke-ve-nhung-boy-pho-di-tat-xanh-i778681/