Chuyện gì đang xảy ra ở nhóm thanh niên 'ba không'?
Một người trẻ rời giảng đường, cầm tấm bằng trong tay nhưng chưa tìm được việc. Một sinh viên vừa tốt nghiệp đang chờ cơ hội học tiếp. Một thanh niên ở nông thôn tạm thời không đi làm, cũng không tham gia khóa đào tạo nào. Họ có thể đang ở những hoàn cảnh rất khác nhau, nhưng cùng xuất hiện trong một nhóm thống kê mang tên NEET - những thanh niên không có việc làm, không học tập và không tham gia đào tạo.
Đằng sau những con số tưởng như khô khan ấy là câu chuyện về cách người trẻ bước vào thị trường lao động trong một thế giới việc làm đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết.
Đây cũng là vấn đề được đặt ra tại Tọa đàm “Chia sẻ thông tin và kiến thức về việc làm thanh niên và xu hướng thị trường lao động: Dữ liệu, bằng chứng và truyền thông”, do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức ngày 18/9.

Tỷ lệ NEET tại Việt Nam hiện dao động khoảng 1,3-1,4 triệu thanh niên. (Ảnh minh họa)
1,4 triệu người trẻ và câu chuyện phía sau con số
Tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Quyền Trưởng ban Thống kê Dân số và Lao động, Cục Thống kê, Bộ Tài chính chỉ ra rằng Việt Nam hiện có khoảng 52,5-53 triệu người lao động. Trong đó, nhóm thanh niên 15-24 tuổi chiếm khoảng 17,5%.
Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khoảng 9,3%, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ thất nghiệp chung khoảng 2,2%. Nhưng thất nghiệp chỉ là một phần của bức tranh.
Một chỉ số khác đang ngày càng được quan tâm là NEET - nhóm thanh niên không có việc làm, không học tập và không tham gia đào tạo. Theo bà Mai, tỷ lệ NEET tại Việt Nam hiện dao động khoảng 10,5-11,5%, tương đương 1,3-1,4 triệu thanh niên.
Tuy nhiên, NEET không đồng nghĩa với thất nghiệp. Trong nhóm này có cả những người đang chủ động tìm việc nhưng chưa tìm được, cũng có những người tạm thời đứng ngoài thị trường lao động và giáo dục.

Tỷ lệ NEET từng tăng lên gần 16% vào năm 2021, khi đại dịch COVID-19 làm gián đoạn việc học và việc làm. Sau đó, tỷ lệ này giảm dần và giai đoạn 2024-2025 ổn định quanh mức 10,5%.
Đặc biệt, NEET thường tăng vào quý III - thời điểm học sinh, sinh viên tốt nghiệp, bước vào kỳ nghỉ hoặc chuyển tiếp giữa các bậc học và việc làm. Nói cách khác, có một phần NEET mang tính “chuyển tiếp”. Vấn đề chính sách không phải là đưa NEET về 0%, mà là tránh để người trẻ mắc kẹt quá lâu trong trạng thái ấy.
Không chỉ thiếu việc làm, mà thiếu một “chiếc cầu”
Phía sau câu chuyện việc làm thanh niên còn là một khoảng trống giữa nhà trường và doanh nghiệp. Nhiều học sinh chỉ bắt đầu được tư vấn hướng nghiệp khi đứng trước ngưỡng cửa đại học. Trong khi đó, việc hình thành nhận thức về nghề nghiệp có thể cần bắt đầu sớm hơn, từ bậc THCS.
Đến khi bước vào thực tập, không ít sinh viên lại thiếu người hướng dẫn đủ sát để biến kiến thức trên giảng đường thành kỹ năng nghề nghiệp. Và khi chính thức đi làm, “cú sốc” đầu tiên có thể đến từ khoảng cách giữa những gì từng hình dung và thực tế về lương, môi trường, áp lực hay yêu cầu công việc.
Khoảng cách ấy càng đáng chú ý khi 57,5% thanh niên có việc làm đang làm việc trong khu vực phi chính thức, trong khi chỉ khoảng 41% thanh niên có việc làm tham gia bảo hiểm xã hội.
Ở nông thôn, bài toán lại có thêm một chiều khác. Thanh niên thành thị có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn, trong khi thanh niên nông thôn thường đối mặt với thiếu việc làm. Gần 70% thanh niên NEET sống ở khu vực nông thôn; khoảng 87,2% nhóm này không có trình độ chuyên môn kỹ thuật.
Những con số ấy cho thấy câu chuyện việc làm thanh niên không đơn thuần là “có việc hay không”, mà còn là việc làm có đủ tốt, đủ bền vững và có mở ra cơ hội phát triển hay không.
Theo bà Nguyễn Thị Hoàng Nguyên, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin phân tích dự báo chiến lược và dịch vụ công, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ, thị trường lao động đang đứng trước những thay đổi mang tính cấu trúc. Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, biến đổi khí hậu và sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu đang làm thay đổi cả nhu cầu tuyển dụng lẫn yêu cầu kỹ năng. Trong bối cảnh đó, người trẻ không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải liên tục cập nhật kỹ năng, tăng khả năng thích ứng. Đây cũng là thách thức đối với hệ thống giáo dục và đào tạo trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho những công việc của tương lai.
Khi AI bước vào phòng làm việc
Trong khi người trẻ còn đang tìm cách bước qua cánh cửa thị trường lao động, chính cánh cửa ấy cũng đang thay đổi. AI và tự động hóa đang mở rộng từ những công việc chân tay lặp lại sang cả các công việc trí óc. Với sinh viên báo chí - truyền thông, chẳng hạn, AI có thể hỗ trợ viết bản tin, tổng hợp dữ liệu, sản xuất nội dung và thực hiện nhiều công đoạn vốn trước đây cần con người đảm nhiệm.

Tọa đàm do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức.
Nhưng điều đó không có nghĩa con người không còn vai trò. Ngược lại, những năng lực khó tự động hóa - tư duy phản biện, khả năng kiểm chứng thông tin, hiểu bối cảnh, giao tiếp và nhìn nhận vấn đề từ góc độ con người - có thể trở nên quan trọng hơn.
Thị trường lao động cũng đồng thời chịu tác động của già hóa dân số, kinh tế xanh, biến đổi khí hậu và chuyển dịch năng lượng. Những thay đổi này làm mất đi một số công việc, nhưng cũng tạo ra những nhóm nghề mới, từ công nghệ, năng lượng tái tạo đến y tế và “kinh tế chăm sóc” người cao tuổi.
Từ góc nhìn của ILO và Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thị trường lao động không chỉ cần những chính sách đúng mà còn cần những câu chuyện được kể đúng.
PGS.TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam - bà Sinwon Park cùng nhấn mạnh vai trò của việc bảo đảm việc làm thỏa đáng, công bằng xã hội và khả năng tiếp cận cơ hội việc làm cho thanh niên.
Đằng sau 1,3-1,4 triệu thanh niên NEET là bao nhiêu người đang tìm việc? Bao nhiêu người ở nông thôn? Bao nhiêu người thiếu kỹ năng? Bao nhiêu người đang trong giai đoạn chuyển tiếp? Và điều gì khiến một người trẻ có thể bước ra khỏi trạng thái NEET nhanh hơn người khác?
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/chuyen-gi-dang-xay-ra-o-nhom-thanh-nien-ba-khong-745730.html
