Chuyến hàng cuối cùng của người đàn ông đất Cảng

Người đời thường hay nói 'Họa vô đơn chí', nhưng cái họa của Nguyễn Văn Tiến (SN 1973, quê ở Hải Phòng) trong câu chuyện dưới đây lại chẳng phải do trời đất đưa đẩy mà do chính anh ta tự mình buộc vào. Tiến đi từ sai lầm này đến sai lầm khác mà không sao dứt ra được.

Người dân ở khu vực phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng vốn chẳng xa lạ gì khi nhắc đến Tiến, với bề dày thành tích về "cơm tù áo số". Học hành lỡ dở hết lớp 7 thì nghỉ học ở nhà, khi mới 18 tuổi Tiến đã tham gia một vụ cướp tài sản, lĩnh án 4 năm tù giam. Ra tù được mấy tháng, Tiến lại bị bắt vì tội trộm cắp và phải thụ án tù 3 năm 6 tháng. Bẵng đi một thời gian long bong, Tiến một lần nữa phải đi "bóc lịch", lần này thời gian tăng lên 7 năm vì tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Với những người có quá khứ đầy vết đen như Tiến thì ai nhìn cũng lắc đầu, vì thế mà nghề cũng kén chọn hắn. Lần thứ 3 ra tù, không nghề nghiệp, không gia đình, chán nản, người đàn ông này lại tìm đến ma túy như một thú chơi giải sầu. Cánh cửa phía trước lại tối xầm hơn khi Tiến hay tin mình mắc bệnh HIV/AIDS. Căn bệnh thế kỷ này dường như đã dập tắt niềm hy vọng về một tương lai khác của Tiến.

Không thể vượt qua được cám dỗ của cuộc đời, cơn nghiện thúc giục Tiến phải làm gì đó để có tiền mua thuốc nên hắn đành nhắm mắt đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tiến bắt đầu gia nhập giới buôn bán hàng trắng để vừa có tiền, vừa có ma túy thỏa cơn nghiện.

Mặc dù không nghề nghiệp nhưng Tiến luôn khoác lên mình vẻ ngoài hào nhoáng, luôn tỏ thái độ giàu có. Đây chính là điểm bất thường khiến cho các chiến sĩ Công an chú ý đến Tiến. Từ đây, các trinh sát đã bước đầu xác định số tiền mà Tiến tiêu xài hoang phí đó chính là do buôn bán ma túy mà có.

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện có một số đối tượng thường xuyên vận chuyển ma túy tổng hợp từ TP.Hồ Chí Minh ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ nên nhanh chóng thành lập chuyên án mang bí số 919M. Liên tục trong nhiều ngày liền, các trinh sát được cắt cử để theo dõi mọi hành động của Nguyễn Văn Tiến. Ở các mũi trinh sát khác, các chiến sĩ Công an phải “nằm vùng” tại quê của Tiến ở quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.

Ngày 18/9/2019, Tiến đến ga Sài Gòn để mua vé tàu về Hải Phòng nhưng không có vé thì gặp một người tự giới thiệu là Trung (không rõ địa chỉ). Quá trình ngồi uống nước, Trung nhờ Tiến mang giúp một vali ma túy về Hà Nội sẽ có người đến lấy và được Tiến đồng ý.

Tối ngày 19/9/2019, Tiến lên tàu SE4 xuất phát từ ga Sài Gòn về Hà Nội. Ngay lập tức, các tổ trinh sát nhận lệnh gấp rút có mặt tại ga đường sắt TP.Hồ Chí Minh theo sát Tiến. Để tránh bị nghi ngờ, Ban chuyên án bố trí các tổ trinh sát khác “nhảy” tàu tại ga Quảng Ngãi và Đà Nẵng làm nhiệm vụ theo dõi.

Từng có nhiều tiền án, nhiều thủ đoạn và kinh nghiệm trong vận chuyển ma túy, nên Tiến đã nghi ngờ mình bị theo dõi. Vì thế, lợi dụng lúc đông người, Tiến tìm cách di chuyển sang một toa tàu khác; đồng thời, không để hành lý ở gần vị trí của mình ngồi.

Thế nhưng, mọi hoạt động của Tiến đều nằm trong “tầm ngắm” của các trinh sát. Khoảng 16 giờ chiều ngày 20/9/2019, khi tàu vừa đến ga Huế, Ban chuyên án nhanh chóng chỉ đạo các trinh sát tiến hành bắt, thu giữ toàn bộ hành lý của Tiến mang theo là 30.000 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo với tổng trọng lượng gần 10kg. Đây là số ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay mà Công an Thừa Thiên Huế phát hiện, thu giữ.

Lần “n” đứng trước HĐXX, bị cáo Tiến chẳng còn xa lạ với chốn pháp đình, Tiến trả lời rành rọt từng câu hỏi của Chủ tọa phiên Tòa mà không mảy may run sợ.

Với bề dày thành tích về cơm tù áo số của Tiến, đại diện VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng bị cáo Tiến có nhân thân xấu, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, nên đề nghị mức án tử hình dành cho Tiến.

Sau khi xem xét và nghị án, HĐXX nhận thấy, mặc dù nhân thân của bị cáo Tiến là rất xấu, hành vi đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng bị cáo đang mắc bệnh hiểm nghèo, bố mất sớm và đã ngăn chặn kịp thời số ma túy trên nên không gây hậu quả nghiêm trọng. HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tiến mức án chung thân thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Sau đó, VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế có kháng nghị yêu cầu tăng mức hình phạt là tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Tiến.

Tại phiên Tòa phúc thẩm, HĐXX nhận thấy TAND tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử bị cáo Tiến với mức án chung thân là chưa phù hợp. Vì bị cáo có hành vi coi thường pháp luật, tái phạm nhiều lần, cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi xã hội thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Nên tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tiến mức án cao nhất của hình phạt là tử hình.

Ai đó đã từng nói rằng, Trại giam là nơi thích hợp nhất để giúp cho những con người lầm lỡ biết quay đầu hướng thiện. Dù cho kẻ đó ngoài đời có ngang tàng, quỷ quyệt nhường nào nhưng khi đối diện với Tòa ngang dãy dọc cũng phải đôi lần run sợ. Nhưng với Nguyễn Văn Tiến có lẽ lại là ngoại lệ. Và kết cục bi thảm hôm nay xuất phát điểm từ sự xem thường pháp luật, là do Tiến tự chuốc lấy chứ không ai bắt hắn phải làm thế!

Anh Vũ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/ban-an-luong-tam/chuyen-hang-cuoi-cung-cua-nguoi-dan-ong-dat-cang-111188.html