Chuyện ít biết về 'Hành khúc Ngày và đêm' lay động triệu trái tim
'Hành khúc Ngày và đêm' là cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa thơ và nhạc, nơi tình yêu đôi lứa hòa quyện lý tưởng yêu nước của một thế hệ.
Rất dài và rất xa / Là những ngày mong nhớ / Nơi cháy lên ngọn lửa / Là trái tim yêu thương”… Những câu thơ mở đầu trong bài thơ Ngày và đêm của nhà thơ Bùi Công Minh, đã trở thành những giai điệu đầu tiên đầy rung động của ca khúc Hành khúc Ngày và đêm do nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc lay động nhiều thế hệ người nghe.

Người lính lên đường vào mặt trận (Ảnh tư liệu của TTXVN).
Khi tình yêu đôi lứa hòa quyện với tình yêu Tổ quốc; cảm xúc riêng tư gặp gỡ lý tưởng lớn lao của thời đại đã tạo nên một tác phẩm vượt thời gian.
“Cái chết cúi gục đầu, cuộc đời xanh tươi trẻ, ngày đêm ta bên nhau”…
Nhà thơ Bùi Công Minh viết Ngày và đêm khi mới 21 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội. Trong cảm nhận của chàng sinh viên khoa Văn những năm chiến tranh, tình yêu luôn gắn liền với một đặc điểm lớn lao và day dứt: sự xa cách. Xa cách trong không gian, trong hoàn cảnh, nhưng cũng chính từ đó mà tình yêu được thử thách, được tôi luyện và bừng sáng.

Nhà thơ Bùi Công Minh và ca khúc được phổ nhạc từ thơ ông.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với thế hệ của Bùi Công Minh, có hai hình tượng đẹp đẽ và thiêng liêng hơn cả: người lính nơi chiến trường và người thầy, người cô trên mặt trận văn hóa. Khi viết Ngày và đêm, ông chưa khoác áo lính, nhưng chiến tranh đã hiện hữu đậm nét trong tâm tưởng. Ngay từ năm thứ nhất đại học, ông đã gặp người con gái sau này trở thành vợ mình, một cô giáo tương lai. Cũng như bao mối tình thời ấy, tình yêu của họ gắn với những ngày tháng xa nhau, khi người yêu ông học tập và công tác ở một miền khác.
Chưa từng trải qua chiến trận, nhưng cảm xúc chiến tranh đến với Bùi Công Minh một cách tự nhiên, dạt dào, qua tình yêu của bạn bè, qua những bức thư từ tiền tuyến, qua chính nỗi nhớ của người đang yêu. Ngày và đêm ra đời không như một sự gắng gượng sáng tác, mà như một dòng chảy tất yếu của cảm xúc.
Hình ảnh “Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ, giáo án em vẫn mở cho ánh sao bay vào” vừa mang vẻ đẹp lãng mạn tinh khôi, vừa khắc họa rõ ý chí và tinh thần chiến đấu của hai con người ở hai mặt trận khác nhau: người lính nơi chiến trường và người giáo viên trên mặt trận văn hóa. Dẫu xa cách về không gian, họ vẫn được nối liền bởi chung một lý tưởng sống. Chính lý tưởng ấy đã “đốt cháy ngời tình yêu”, khiến tình yêu không nhạt phai mà càng thêm chói sáng, mãnh liệt, kéo họ luôn ở gần nhau trong tâm tưởng.
“Cái chết cúi gục đầu, cuộc đời xanh tươi trẻ, ngày đêm ta bên nhau, những đêm ngày chiến đấu”, bài thơ khép lại như một lời khẳng định mạnh mẽ cho lý tưởng của những năm tháng ấy: khi tình yêu Tổ quốc hòa quyện cùng tình yêu đôi lứa, con người có đủ sức mạnh để vượt qua mọi thử thách, đến cả cái chết cũng phải cúi đầu trước sự sống và niềm tin.
Sau khi hoàn thành, nhà thơ Bùi Công Minh gửi một chùm ba bài thơ tới báo Văn nghệ. Hai bài được đăng là Mái trường tuổi thơ và Ngày và đêm. Đó cũng là những bài thơ đầu đời, đánh dấu sự xuất hiện chính thức của ông trên diễn đàn văn học chuyên nghiệp uy tín của giới cầm bút. Trước đó, thơ ông chủ yếu đăng trên báo Thiếu niên Tiền phong, nơi ông từng đoạt giải A khi còn là học sinh lớp 5 Trường Học sinh miền Nam. Vì thế, việc lần đầu xuất hiện trên Văn nghệ mà được đăng liền hai bài đã mang đến cho chàng nhà thơ trẻ niềm hạnh phúc khó tả.
Tuy nhiên, khi được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc, số phận bài thơ mới thực sự sang trang mới.
Sức sống vượt thời gian, khi tình ca trở thành hành khúc
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sinh ngày 11/11/1924 tại Đà Nẵng, quê gốc ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Nhạc sỹ quân đội Doãn Nho sau này trong một bài viết đã nhận xét, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã làm được một điều đặc biệt là biến tình ca thành hành khúc. Nghĩa là tình ca vẫn có thể chiến đấu chống quân thù. Điều này chúng ta còn bắt gặp ở những hành khúc trữ tình sau này như: “Hát mãi khúc quân hành” của nhạc sỹ Diệp Minh Tuyền; “Hành khúc mẹ xa con”của nhạc sỹ An Thuyên…

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu
Hành khúc Ngày và đêm lần đầu được đăng trên báo Nhân Dân ngày 20/11/1969, nhưng phải đến năm 1972, trong một lần đọc Tạp chí Văn nghệ Quân đội, ông mới biết tới bài thơ này.
Như một sự tình cờ, nội dung bài thơ lại trùng với hoàn cảnh của con trai nhạc sĩ khi ấy, một chiến sĩ công binh, có người yêu là một cô giáo ở Hà Nội. Sự đồng điệu ấy khiến nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu gần như ngay lập tức quyết định phổ nhạc bài thơ, như một món quà dành cho con, cũng là tiếng lòng của bao người đang sống trong chia xa thời chiến.
Bài thơ được giữ gần như nguyên vẹn khi đưa vào ca khúc, chỉ chỉnh sửa đôi chút phù hợp với giai điệu và trong bản thu đầu tiên, phải lược bỏ câu “Rất dài và rất xa”.
Lý do là vì, khi bài hát được chuẩn bị thu âm, có ý kiến cho rằng câu “Rất dài và rất xa” dễ gợi cảm giác bi quan, không phù hợp với không khí kháng chiến, và đề nghị lược bỏ. Trước tình thế ấy, nhạc sĩ buộc phải chấp nhận giải pháp tạm thời: trong bản thu đầu tiên, ca sĩ Phan Huấn, người đầu tiên thể hiện ca khúc để phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam đã thay phần lời mở đầu thành: “Hờ hờ hờ hớ hơ/ là những ngày thương nhớ". Chỉ đến sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, bài hát mới được trả lại trọn vẹn lời ca ban đầu.

Cô và trò thời chiến. Ảnh: Tư liệu.
Ngay khi vang lên trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Hành khúc Ngày và đêm nhanh chóng chiếm được tình cảm của đông đảo thính giả. Ca khúc được NSƯT Phan Huấn chọn biểu diễn, thu âm để cổ vũ tinh thần bộ đội nơi chiến trường, từ những tuyến lửa ác liệt cho đến các bệnh viện dã chiến, nơi nhiều người lính vẫn tha thiết yêu cầu được nghe lại giai điệu quen thuộc ấy. Ra đời giữa những năm tháng khói lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hành khúc Ngày và đêm (nhạc: Phan Huỳnh Điểu, thơ: Bùi Công Minh) không chỉ là một bản hành khúc, mà còn là khúc tình ca nồng cháy, chan chứa niềm tin, khát vọng và sức mạnh tinh thần của cả một thế hệ.
Tuy nhiên, phải mãi đến năm 1974, tác giả bài thơ Ngày và đêm mới biết tác phẩm của mình đã được phổ nhạc. Trong một lần lang thang trên phố Hà Nội, nhà thơ Bùi Công Minh bất chợt lắng lại khi nghe vang lên những câu thơ quen thuộc, nay đã hòa quyện trọn vẹn trong giai điệu Hành khúc Ngày và đêm. Khoảnh khắc bất ngờ ấy như một cuộc hội ngộ kỳ diệu giữa thơ và nhạc, khép lại một hành trình sáng tạo đầy duyên phận, để từ đó ca khúc tiếp tục sống bền bỉ trong ký ức nhiều thế hệ người Việt.
Có một kỷ niệm thú vị gắn với Hành khúc Ngày và đêm, đó là khi còn trong quân ngũ, nhà thơ Bùi Công Minh nhiều lần cùng đồng đội hát bài ca này trong những buổi sinh hoạt tối, mà không ai biết ông chính là tác giả phần lời. Vì ca từ có những câu khá khó, nhiều người hát chưa đúng, ông đã lặng lẽ chép lại cho anh em. Nhìn vào trang giấy, mọi người ngạc nhiên nhận ra đó là một bài thơ năm chữ. Khi được hỏi tác giả là ai, Bùi Công Minh chỉ mỉm cười, nói đó là thơ của một người thầy giáo làm thơ.










