Chuyện những người chọn 'nghề đi lũ' (Kỳ 1)

Mỗi khi thiên tai trút xuống, những chuyến xe từ Thái Nguyên lại vội vã lăn bánh mang theo nhu yếu phẩm và tấm lòng chưa bao giờ biết chậm trễ trước nỗi đau của đồng bào. Giữa biển nước mênh mông, những thanh niên mảnh đất thép lập tức “xé gió”, ngược dòng nước xiết, sẵn sàng lao vào tâm lũ để giành giật sự sống từ tay thủy thần. Họ trở thành điểm tựa cho biết bao phận người trước cơn cuồng nộ của thiên nhiên.

Kỳ 1: Ngược chiều bão, giành giật sự sống giữa tâm lũ

Khi dòng người hối hả tìm đường chạy khỏi vùng nguy hiểm, những chàng trai Thái Nguyên lặng lẽ ngược dòng nước xiết, đưa chiếc xuồng lao thẳng vào tâm lũ để đáp lại bao lời cầu cứu chới với. Đối mặt với những đêm trắng không ngủ, nguy cơ lật xuồng hay chính nhà cửa của mình cũng ngập sâu, họ vẫn kiên định ưu tiên tính mạng đồng bào lên trên hết, giành giật từng sự sống từ tay thủy thần.

Những chuyến đi không định trước

Đêm Thái Nguyên tĩnh lặng, những con phố thưa vắng bóng người, nhà nhà tối đèn chìm vào giấc ngủ. Riêng căn nhà của Nguyễn Văn Cương (thành viên Đội cứu hộ, cứu nạn Hồ Ghềnh Chè, xã Tân Cương) vẫn sáng đèn. Vài giờ trước, Cương cùng đồng đội còn lặn ngụp trên sông Cầu tìm kiếm một nạn nhân mất tích; bộ quần áo cứu hộ còn nặng mùi bùn nước và đôi ủng phủ kín lớp phù sa vẫn đặt trước hiên.

Những chuyến xe xuất phát đi cứu hộ vùng lũ trong đêm.

Những chuyến xe xuất phát đi cứu hộ vùng lũ trong đêm.

Lúc 2 giờ sáng, vừa ngồi xuống chưa kịp nghỉ ngơi, chiếc điện thoại của Cương liên tục reo vang hối hả báo tin nước lũ ở Cao Bằng dâng nhanh. Tiếng chuông nối tiếp tiếng chuông, tin nhắn chồng lên tin nhắn từ bạn bè trong các nhóm cứu hộ và các đầu mối thông tin vùng lũ. Cương đứng bật dậy mở chiếc tủ quen thuộc đã chuẩn bị sẵn áo phao, đèn pin chống nước, dao đa năng, dây cứu sinh, túi sơ cứu, pin dự phòng, găng tay, áo mưa.

Anh cẩn thận kiểm tra từng món đồ, thay pin đèn và cuộn gọn từng sợi dây thừng. Phía ngoài sân, 3 đồng đội của Cương cũng thức trắng, lúi hủi chằng buộc chiếc thuyền phao vừa bơm căng và đổ nhiên liệu, sẵn sàng lên đường ngay khi có tin báo. Cả đội liên tục cập nhật tình hình dòng nước; mãi đến sáng khi miền ngược báo tin nước chững lại, mọi người mới giãn nét mặt tạm ngả lưng, nhưng tay vẫn không rời chiếc điện thoại.

Không phải trận lũ nào nước cũng rút nhanh. Cơn bão số 4 (Narra) bất ngờ mang mưa xối xả nhấn chìm nhiều nhà cửa, đồng ruộng, công trình ở Lạng Sơn. Đêm 22/8/2026, điện thoại của Nguyễn Văn Thành (Đội trưởng Đội Cứu hộ cứu nạn 0 đồng) nóng ran suốt đêm. Tại nhà kho của đội nằm trong con ngõ nhỏ, công tác chuẩn bị diễn ra chớp nhoáng: các thành viên thoăn thoắt buộc thuyền phao lên nóc 3 chiếc xe bán tải, xếp gọn các bao tải đầy chặt áo phao, kiểm tra nhiên liệu, pin dự phòng, dây cứu sinh.

Trời chưa kịp sáng, 3 chiếc xe bán tải đã nối đuôi nhau thẳng tiến vùng lũ Lạng Sơn. Phạm Anh Tùng, thành viên trẻ của đội đúc rút rằng điều người mắc kẹt cần nhất không chỉ là chiếc xuồng, mà là cảm giác lời cầu cứu của mình đã có người nghe thấy, nên mọi thông tin đều được xác minh và không một tín hiệu nào bị bỏ mặc.

Chuẩn bị đồ dùng cứu hộ đồng bào miền Trung.

Chuẩn bị đồ dùng cứu hộ đồng bào miền Trung.

Khi bánh xe cứu hộ bắt đầu lăn bánh, không ai đo đếm chuyến đi kéo dài bao lâu hay chắc chắn ngày trở về cụ thể. Tâm trí họ chỉ còn mục tiêu tiếp cận dòng nước xiết và cứu được bao nhiêu người.

Giữa tháng 11-2025, lũ lụt lịch sử xảy ra tại Huế và Phú Yên, Nguyễn Anh Tú (tổ 33, phường Phan Đình Phùng) dấn thân vào chuyến đi kéo dài đúng một tuần. Chuỗi ngày dầm mình trong nước lạnh ngắt khiến căn bệnh viêm đa khớp của anh tái phát dữ dội. Trở về nhà với đôi chân sưng vù tấy đỏ, không thể tự nhấc bước, Tú buộc phải nhập viện nằm điều trị hơn một tuần. Ấy vậy mà chưa rời giường bệnh, nghe tin Phú Yên bão lũ lớn, Tú bồn chồn xin bác sĩ tiêm vội mũi thuốc giảm đau liều cao rồi lại khoác tay nải gia nhập đoàn xe tiếp tế.

Bà Hạnh, mẹ của Tú, nói trong sự xót xa: "Lần nào đi cứu hộ đồng bào vùng lũ về cũng ốm, vậy mà mấy năm nay, con không bỏ qua trận lũ nào, mỗi lần nhìn khớp chân sưng vù, lòng tôi lại nhói đau".

Năm 2025, thiên tai diễn ra khốc liệt trên cả ba miền, những chuyến cứu hộ của Nguyễn Văn Thủy (xóm Bá Vân 2, xã Tân Cương) cứ kéo dài biền biệt từ dốc đá Hà Giang, quay về Thái Nguyên rồi xuôi vào Huế, Quy Nhơn, Đắk Lắk. Khi Thủy đang dốc sức cứu người miền Trung thì ở quê nhà, 3 đứa con nhỏ đồng loạt lên cơn sốt virus, trong đó 2 đứa phải nhập viện cấp cứu. Người vợ trẻ Đỗ Thị Mai (sinh năm 1994, làm kế toán) vừa tất bật việc công ty vừa chạy đôn chạy đáo chăm hai con nằm viện. Mai chia sẻ sự thấu hiểu chồng và tự nhủ phải gắng gượng làm điểm tựa vững vàng để anh yên tâm hoàn thành tâm nguyện.

Tương tự, sau 3 ngày 2 đêm vật lộn với lũ Lạng Sơn, vừa ghé về nhà chưa kịp ăn bữa cơm, nghe tin gần cầu Linh Nham (phường Linh Sơn) có người gặp nạn, Nguyễn Văn Cương cùng Đội cứu hộ Hồ Ghềnh Chè lại kéo xuồng ra sông Cầu thâu đêm ngụp lặn tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích. Trải qua 3 ngày 3 đêm liên tục thay nhau tìm kiếm, ăn uống tạm bợ trên chiếc xuồng phao sũng nước, các anh đã cùng lực lượng chức năng đưa được các nạn nhân lên bờ.

Cứ đến mùa mưa lũ, những chàng trai cứu hộ lại biền biệt xa nhà trong những chuyến đi không hẹn trước. Bất chấp hiểm nguy và ranh giới mong manh giữa dòng nước dữ, không ai hỏi bao giờ hành trình khép lại. Bởi với họ, chừng nào ngoài kia còn lời kêu cứu, điểm dừng duy nhất chỉ có thể là sự an toàn của đồng bào mình.

Mệnh lệnh từ trái tim

Trong trận lụt lịch sử năm 2025 tại Thái Nguyên, chiếc thuyền máy nhỏ của Phạm Hoài Phương (Phương Zen) cùng Đội phản ứng nhanh Otofun Thái Nguyên trở thành phao cứu sinh len lỏi từ chợ Túc Duyên, cầu Bến Oánh cho tới Quang Vinh, Gia Sàng, Linh Sơn. Đang miệt mài rà soát từng ngõ ngách tìm người gặp nạn, Phương nhận tin quán cơm- toàn bộ cơ nghiệp, mồ hôi và tâm huyết của anh, đã ngập hết. Khựng lại một nhịp, Phương siết chặt tay lái nói với đồng đội: “Cứu người đã, nhà mình về dọn sau!”.

Người dân vùng lũ được đưa đến nơi an toàn.

Người dân vùng lũ được đưa đến nơi an toàn.

Đào Kim Cương (Đội phản ứng nhanh Otofun Thái Nguyên) cũng gặp hoàn cảnh tương tự: trong chuyến cứu hộ miền Trung, chiếc xe bán tải của anh đỗ bên đường bị lũ ngập hư hỏng, đến nay vẫn chưa sửa xong. Dù nhà cửa ngập sâu hay tài sản theo dòng nước cuốn phăng, các thành viên vẫn gạt niềm riêng để ưu tiên bảo vệ tính mạng đồng bào.

Giữa biển nước đục ngầu, âm thanh khiến những người cứu hộ ám ảnh nhất chính là tiếng gọi thất thanh vọng ra từ kẽ hở của các mái nhà đang chìm dần. Trong trận lũ tại phố Hoàng Văn Thụ, căn nhà cấp bốn chỉ còn nhô phần chóp mái fibro xi măng. Nghe tiếng tri hô còn hai người kẹt bên trong, Nguyễn Văn Thủy cùng đồng đội và lực lượng chức năng bẻ mũi xuồng áp sát mái nhà.

Không có dụng cụ chuyên dụng, các anh dùng chính đôi bàn tay trần cạy từng tấm ngói, bẻ gập xi măng mở khoảng hở đủ người chui qua. Bên trong, cụ bà lớn tuổi đứng chênh vênh trên chiếc ghế gỗ kê tạm, nước dâng tới cằm, thều thào: “Cứu bà với… ông chết rồi…”. Một thành viên lao xuống nước nâng cụ bà, còn Thủy nằm rạp trên mái nhà dồn lực kéo bà ra khỏi miệng tử thần. 

Cũng trong cơn lũ dữ ấy, tại một ngõ sâu trên đường Minh Cầu, Nguyễn Anh Tú điều khiển xuồng tiếp tế thì nghe tiếng gào khóc hoảng loạn từ tầng hai. Người mẹ trẻ đang ôm đứa con 3 tuổi sốt cao, co giật và suy hô hấp nặng. Tú lập tức áp mạn xuồng vào ban công, đón hai mẹ con rồi vít ga đưa cháu bé ra điểm tập kết y tế cấp cứu.

Trong rốn lũ, hầu hết những cuộc giải cứu đều diễn ra trong chớp nhoáng. Người cứu và người được cứu chẳng kịp nhìn rõ mặt, càng không có thời gian hỏi tên nhau. Mặc dù mệt mỏi rã rời sau những ngày dài vật lộn, họ vẫn lặng lẽ rẽ sóng đáp lại lời cầu cứu bằng hai chữ: An toàn.

Điểm tựa giữa lằn ranh sinh tử

Trở về sau 3 ngày đêm ngụp lặn cứu hộ tại các xã Phú Đình, Bình Thành (Thái Nguyên) hồi tháng 7-2026, cơ thể Nguyễn Anh Tú đầy vết trầy xước do cây cối cào. Địa hình đồi dốc biến nước lũ thành thác ngầm, rác và thảm lá khô liên tục quấn chặt chân vịt làm xuồng mất lực đẩy trôi về phía xoáy nước. Tú và đồng đội phải lao xuống dòng nước xiết, mò mẫm bằng tay không gỡ từng búi rác khỏi chân vịt.

Nhớ lại trận lũ ở Thái Nguyên, Nguyễn Văn Thủy cũng từng trải qua khoảnh khắc thoát chết trong gang tấc khi dải vải bạt ngầm quấn chặt trục máy khiến xuồng chao đảo, trôi về phía xác xe tải chìm. Thủy vội nhảy ra ngoài quăng dây neo vào cây lớn rồi lặn sâu gỡ từng thớ vải bện chặt để cứu xuồng.

Qua nhiều chuyến cứu hộ, mỗi lần lại để lại trong Nguyễn Văn Thủy cảm xúc riêng. Lần đó, từ rốn lũ chợ Túc Duyên khi chở học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên rời vùng cô lập: một cụ bà run rẩy dúi bọc tiền ướt nhẹp nhờ đưa sang nhà người thân, Thủy nhẹ nhàng gạt đi và khẽ nói: “Bà giữ lấy, để chúng cháu đưa bà ra nơi an toàn trước”. Ngay sau đó, qua bộ đàm, Thủy lại tiếp tục đưa xuồng lao vào tâm bão cứu người ở điểm ngập sâu hơn.

Trong những chuyến đi ấy, có những cuộc giải cứu nghẹt thở đến từng tích tắc. Đợt cứu hộ ở Huế, Nguyễn Văn Cương kể về cuộc giải cứu nghẹt thở gia đình 3 người đứng chênh vênh trên chóp mái tôn ướt sũng. Chiếc xuồng bị nước xoáy đánh tạt ra xa; phải đến lần quăng dây thứ ba, đầu móc mới bập được vào xà gồ mái nhà để giữ xuồng và đỡ từng người xuống an toàn. Trước sự hung hãn của dòng lũ, chính những người cứu hộ cũng luôn đối mặt với hiểm nguy rình rập như lật xuồng, đứt dây thừng, nhưng không một ai lùi bước.

Đoàn xe của các đội cứu hộ Thái Nguyên lên đường hỗ trợ người dân vùng lũ.

Đoàn xe của các đội cứu hộ Thái Nguyên lên đường hỗ trợ người dân vùng lũ.

Những chiếc xe bán tải chở xuồng và nhu yếu phẩm từ Thái Nguyên xuất hiện kịp thời tại các điểm nóng từ Quảng Trị, Huế đến Phú Yên. Họ mang theo từng can nước tinh khiết, cục sạc dự phòng, áo phao cỡ nhỏ cho trẻ em, lương khô và thuốc men. 

Qua từng mùa bão lũ, những chàng trai đất thép dần tôi rèn bản lĩnh, vững tay lái chở theo trọn vẹn tình người và niềm tin thắp sáng giữa biển nước cô lập. Những người đàn anh dạn dày kinh nghiệm đi lũ như Thành, Cương, Tú, Phương Zen, Thủy… cũng đang kiên trì truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho lớp trẻ kế cận. Họ ngồi lại bên mạn thuyền, chia sẻ từng bài học đã đổi bằng chính mồ hôi và nước mắt từ những chuyến cứu hộ.

(Còn nữa)

Nhóm P.V

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/chuyen-nhung-nguoi-chon-nghe-di-lu-ky-1