Chuyện phóng sinh

Hôm trước là Rằm tháng Bảy, lại nổi lên hiện tượng… phóng sinh.

Phóng sinh, nghĩa đơn giản nhất, là chúng ta cứu giúp những con vật đang bị nguy hiểm trong tự nhiên (bị thương do gió bão, lũ lụt...) hay do chính con người tạo ra (mắc bẫy, trúng đạn, tên, nỏ...), nhưng hình như ngày nay nó đang bị hiểu lệch lạc.

Có những vấn đề vẫn đang tranh cãi, như để sinh tồn trong tự nhiên thì các con vật thường phải ăn thịt lẫn nhau, như sinh ra là để... phục vụ nhau, "dâng hiến" cho nhau. Dân gian vẫn nói "cá lớn nuốt cá bé", vậy khi con hổ chuẩn bị bắt con nai để ăn thịt thì chúng ta có thể, có nên, bắn con hổ để cứu con nai không?

Trên tivi hay có những phim về thế giới động vật rất hấp dẫn, trong đó có những phim thú săn mồi, như những con sư tử xông vào tấn công đàn trâu rừng, hoặc những con hiền lành hơn như hươu cao cổ, như nai, hoẵng..., chúng ta buộc vẫn phải xem vì đấy chính là quy luật sinh tồn tự nhiên. Nhưng quả là mỗi khi xem những phim như thế tôi hết sức hồi hộp, cầu mong những con vật yếu thế kia trốn thoát. Nhưng bạn tôi bảo: ông suy nghĩ thế là... đi ngược quy luật sống, bởi như thế thì những con sư tử, hổ, sói... kia sẽ chết đói.

Thế nhưng hiện nay, trong đời sống xã hội nước ta có những việc hết sức ngược đời, ấy là người ta đi bắt những con chim con thú con cá... đang sống trong tự nhiên, rồi về nhốt để dành, đợi bán cho người có lòng tốt, để họ... phóng sinh.

Nhiều người biết như thế là ngược ngạo, là vô lý, nhưng người ta vẫn làm, vì tâm lý đám đông, vì sự yên tâm cho cá nhân mình...

Và vô lý nữa là, những việc này diễn ra nhiều nhất ở các... cổng chùa.

Hai ba tháng chạp cũng thế, người ta đi mua cá để thả, có người chả hiểu tại sao ngày này lại thả cá chép, nên mua bất cứ con gì biết bơi để thả.

Và thả thì, hoặc đứng trên cầu cao dốc xuống sông, dẫu biết khi tiếp nước thì ngay lập tức con cá sẽ chết vì... vỡ bụng.

Hoặc để nguyên cả bì nilon như thế vất xuống nước. Trời ạ, thế khác quái gì chôn sống nó vào quan tài.

Đa phần những con vật được phóng sinh, khi thả ra không còn đủ sức để trở về tự nhiên, vì chúng đã bị nhốt lâu quá, bị hành hạ lâu quá. Ảnh minh họa

Đa phần những con vật được phóng sinh, khi thả ra không còn đủ sức để trở về tự nhiên, vì chúng đã bị nhốt lâu quá, bị hành hạ lâu quá. Ảnh minh họa

Nhưng nó còn có lý là những con cá chép ấy, hôm ấy, chở ông bà Táo lên trời báo cáo với Ngọc Hoàng chuyện trần gian, chuyện bếp của gia đình họ, mà cái bếp với người Việt xưa, nó chính là trung tâm của gia đình, mọi chuyện đều ở đấy. Nên có thể chấp nhận có những làng, những nơi nuôi cá chép để ngày ấy bán cho người có nhu cầu. Và cũng thôi không thắc mắc rằng bây giờ, kiếm những cái bếp đúng nghĩa có ông Táo nó hiếm như... lên giời vì bây giờ hầu như chỉ còn bếp ga bếp từ, mà sự tích Táo phải là bếp với ba "ông đầu rau", tức ba cục đất làm bếp, mới có sự tích hai ông một bà.

Còn đây là phóng sinh, nhưng lại đi bắt động vật tự nhiên về nhốt, rồi bán, rồi đi mua về... phóng sinh.

Nó hết sức ngược đời.

Đa phần những con vật được phóng sinh, khi thả ra không còn đủ sức để trở về tự nhiên, vì chúng đã bị nhốt lâu quá, bị hành hạ lâu quá.

Chưa kể, còn một đội ngũ công khai bắt lại những con vật được phóng sinh ấy, bán lại để... phóng sinh tiếp, tức phóng sinh quay vòng. Con nào yếu quá không phóng sinh được nữa thì được... hóa kiếp thành thực phẩm.

Khó thế mà người ta vẫn nghĩ ra được, vẫn làm được, vẫn kiên trì... phóng sinh.

Và họ coi đấy là việc làm tốt, lấy đấy làm sự yên ổn tâm hồn.

Họ không biết, hay biết mà vẫn nhắm mắt, rằng đấy chính là sự tiếp tay hủy diệt tự nhiên, tiếp tay tiêu diệt những con vật vô tội.

Chính xác là, lừa dối chính mình.

Nên năm nào đấy, kiểm lâm Thừa Thiên Huế chỉ đạo lực lượng đi đến các chùa, địa điểm sinh hoạt Phật giáo trên địa bàn để tuyên truyền, đề nghị Phật tử không mua, bán chim phóng sinh mùa Vu lan.

Năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản gửi Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp, tuyên truyền cho Phật tử không mua bán chim thả phóng sinh dịp Vu lan.

Nay phóng sinh không còn chỉ là chim nữa, mà cả cá, lươn, ốc, ếch... chúng đang sống tự nhiên, được bắt về, rồi phóng sinh, sau khi đã nuôi nhốt hành hạ một thời gian.

Tất nhiên, thực tế, phóng sinh không chỉ có ở Việt Nam. Hồi tôi sang Ấn Độ, thuê thuyền đi dọc sông Hằng. Lên thuyền đã thấy mấy người Ấn Độ ngồi sẵn, họ... bán chim phóng sinh, toàn chim bồ câu.

Tôi không mua nhưng một bạn trong nhóm tôi mua một lồng chim và thả phóng sinh. Khi lên bờ, người bán chim mở lồng, đàn chim bồ câu lúc nãy lần lượt chui lại vào lồng.

Cũng là một cách làm ăn của người Ấn, đất nước đông dân nhất thế giới. Và những con chim ấy không bị chết sau khi phóng sinh.

Hôm qua một tờ báo đưa tin: "Chim phóng sinh mùa Vu lan kiệt sức, chết ngay trước cổng chùa. Không ít người mua chim rồi thả ngay trước cổng hoặc vào sân chùa. Thế nhưng nhiều con chim vừa ra khỏi lồng đã rớt xuống đường, nhiều con đậu lên hàng rào trong tình trạng yếu ớt, thậm chí chết ngay sau đó. Một số con chỉ bò lóp ngóp, không thể bay nổi. Tình cảnh cũng tương tự với cá, lươn, ếch… khi được thả xuống bờ sông Sài Gòn (cạnh chùa), nhiều con đã ngắc ngoải, gần như kiệt sức vì bị nhốt trong xô nước, bao ni lông với số lượng nhiều trong thời gian dài".

Và tôi nghĩ, không chỉ kiểm lâm, mà các nhà chùa cũng cần lên tiếng mạnh mẽ về những việc làm trái khoáy, ngược ngạo này. Các phật tử khi vào chùa, họ đều rất tin lời dạy của các vị trụ trì, vì thế nếu các nhà chùa đều lên tiếng thì sự phóng sinh kiểu trái tự nhiên, thậm chí là hủy diệt tự nhiên ấy sẽ bớt đi, sự phóng sinh, cứu giúp động vật đúng nghĩa sẽ lên ngôi...

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Văn Công Hùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chuyen-phong-sinh-204250907150748139.htm