Chuyện tiết kiệm điện trở thành một nét văn hóa ở vùng cao Tuyên Quang

Câu chuyện về việc sử dụng điện năng – một yếu tố hiện đại len lỏi vào từng nếp nhà của đồng bào dân tộc Tày, Dao, Mông ở Tuyên Quang, đang trở thành một bài học về sự thích ứng và bảo tồn giá trị văn hóa một cách khéo léo. Đó không chỉ là chuyện của những hóa đơn tiền điện, mà còn là hành trình của ý thức, của một nếp sống mới đang dần định hình trên các bản làng vùng cao Tuyên Quang.

Chuyến đi đến thôn Vàng On, xã Hùng Lợi những ngày chớm thu tháng 7 mang lại cho chúng tôi một cảm giác đặc biệt. Thôn Vàng On, một bản làng của người Mông, Dao, nằm ẩn mình trên những sườn đồi thoai thoải. Sau 30 năm di cư và định cư, thôn giờ đây mới được hưởng trọn niềm vui của ánh sáng điện lưới quốc gia. Đây cũng là địa phương cuối cùng của tỉnh Tuyên Quang (cũ) có điện lưới.

Thôn Vàng On ngày đóng điện đầu năm 2025.

Thôn Vàng On ngày đóng điện đầu năm 2025.

Đón chúng tôi trong ngôi nhà gỗ truyền thống, anh Chú Seo Thào, Bí thư Chi bộ thôn Vàng On không giấu được sự xúc động: "Thôn có hơn 107 hộ, 567 nhân khẩu. Hơn 30 năm qua, đồng bào dân tộc Mông, Dao chúng tôi từ Hà Giang (cũ) về đây sinh sống, luôn nghe theo Đảng định canh định cư, giữ rừng, xây dựng cuộc sống mới. Giờ đây, ước mơ bao đời có ánh sáng điện lưới của người dân ở Vàng On đã thành hiện thực!

Sự thay đổi ở Vàng On đến ngay lập tức và rõ rệt. Không còn cảnh học bài dưới ánh đèn dầu leo lét, không còn những đêm tối mịt mù. Thay vào đó là ánh sáng của đèn LED, là tiếng ti vi rộn rã, là hơi ấm từ nồi cơm điện. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư những thiết bị điện hiện đại. Gia đình anh Giàng Seo Thái, thôn Vàng On vừa đầu tư 30 triệu đồng mua máy xay xát. "Có điện rồi, mình mua máy móc về phục vụ bà con trong thôn. Không còn phải gùi từng bao lúa, bao ngô đi xa hàng cây số để xay xát nữa" - anh Thái chia sẻ.

Gia đình anh Giàng Seo Thái đầu tư máy xay xát và những thiết bị điện hiện đại để sử dụng.

Gia đình anh Giàng Seo Thái đầu tư máy xay xát và những thiết bị điện hiện đại để sử dụng.

Niềm vui bừng sáng khi Vàng On có điện lưới chưa kịp nguôi ngoai, một nỗi lo mới lại len lỏi xuất hiện: nỗi lo về những hóa đơn tiền điện. Ở một nơi vùng cao như Vàng On, thu nhập còn phụ thuộc nhiều vào nương rừng, vào những vụ mùa bấp bênh, làm sao để sử dụng điện hiệu quả mà không vượt quá khả năng chi trả?

"Nhìn đồng hồ điện quay nhanh hơn cả chiếc chong chóng của lũ trẻ, ban đầu ai cũng giật mình", Bí thư Chi bộ Thào bộc bạch. Nỗi lo lắng ấy không chỉ là gánh nặng kinh tế mà còn là một rào cản vô hình, khiến nhiều người dân còn e dè khi sử dụng các thiết bị hiện đại.

Một buổi tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả của Chi hội Phụ nữ thôn Vàng On.

Một buổi tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả của Chi hội Phụ nữ thôn Vàng On.

Nắm bắt được tình hình đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hùng Lợi đã chỉ đạo Chi hội Phụ nữ thôn Vàng On thành lập tổ "Phụ nữ sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả". Không tuyên truyền bằng những con số khô khan hay thuật ngữ chuyên ngành, Chi hội Phụ nữ thôn chọn một cách tiếp cận gần gũi, phù hợp với nếp sống của đồng bào: biến nỗi lo thành một phong trào, biến việc tiết kiệm thành một cuộc thi đua đầy hào hứng.

Những "bí quyết" được phụ nữ Vàng On truyền tai nhau đầy sinh động: Cắm điện nồi cơm, ấm đun nước trước giờ cao điểm (9h30 và 17h) để tránh lãng phí điện. Các chị em đã tập thói quen thay vì mở cửa tủ nhiều lần, thì lấy hết đồ cần thiết trong một lần mở. Trẻ em được khuyến khích học bài ở gần cửa sổ vào ban ngày. Ban đêm, thay vì bật đèn toàn bộ phòng, người dân chỉ bật đèn bàn học, vừa đủ sáng lại vừa tiết kiệm; rút các phích điện khi không sử dụng...”

Phụ nữ Vàng On chia sẻ “bí quyết” nấu cơm trước giờ cao điểm (9h30 và 17h) để tránh lãng phí điện.

Phụ nữ Vàng On chia sẻ “bí quyết” nấu cơm trước giờ cao điểm (9h30 và 17h) để tránh lãng phí điện.

Những "mẹo hay" đó không phức tạp, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Chị Lý Thị Dung hào hứng kể: "Chồng tôi ban đầu còn bảo “lắm chuyện”, nhưng đến cuối tháng, khi thấy hóa đơn giảm rõ rệt, anh ấy lại cười và bảo: “À cũng hiệu quả nhỉ, tiết kiệm được khoản rồi”. Thấy hiệu quả, tôi cũng tích cực tuyên truyền các chị em trong thôn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm”.

Bí thư Chi bộ Chú Seo Thào hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Bí thư Chi bộ Chú Seo Thào hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Những "mẹo" ấy, tưởng chừng đơn giản, lại từng chút một thay đổi thói quen của người dân. Nó không còn là câu chuyện về tiền bạc, mà đã trở thành một nét văn hóa. Họ không chỉ tiết kiệm cho mình, mà còn chia sẻ kinh nghiệm cho hàng xóm, cho những người mới mua sắm thiết bị điện. Việc tiết kiệm đã trở thành một hành động có ý thức, được truyền từ người này sang người khác, từ gia đình này sang gia đình khác.

Rời Vàng On với câu chuyện tiết kiệm điện đầy cảm hứng, chúng tôi tiếp tục hành trình ngược quốc lộ 2C lên xã Hồng Thái, một xã vùng cao với vẻ đẹp hoang sơ và tiềm năng du lịch đang dần thức giấc. Tại đây, chúng tôi không chỉ tìm thấy những nếp nhà yên bình của đồng bào Dao, Tày mà còn được chứng kiến câu chuyện của những người trẻ tiên phong, biến việc tiết kiệm điện trở thành một sứ mệnh.

Đến thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, chúng tôi gặp chàng trai trẻ Bàn Xuân Thủy, dân tộc Tày, sinh năm 1997. Dù đã có điện lưới quốc gia, Thủy lại lựa chọn một con đường khác: sử dụng năng lượng mặt trời.

Homestay Mác Cọp tiết kiệm điện của chàng trai Tày Bàn Xuân Thủy

Homestay Mác Cọp tiết kiệm điện của chàng trai Tày Bàn Xuân Thủy

Homestay Mác Cọp của anh Thủy, dù mới đi vào hoạt động khoảng 4 năm, đã trở thành một điểm đến không chỉ để nghỉ dưỡng mà còn là một "lớp học xanh" giữa bản làng. Homestay của anh không giống như nhiều homestay khác chỉ hướng vào dịch vụ. Anh Thủy đã xây dựng homestay Mác Cọp trở thành nơi mọi người có thể gặp gỡ, hiểu rõ hơn về văn hóa, sinh hoạt của đồng bào Tày, đặc biệt là công dụng của những chiếc đèn thắp sáng bằng năng lượng mặt trời, pin năng lượng mặt trời.

Đèn sử dụng năng lượng mặt trời trên đường dẫn vào thôn Khâu Tràng.

Đèn sử dụng năng lượng mặt trời trên đường dẫn vào thôn Khâu Tràng.

Ngay từ con đường dẫn vào thôn, chúng tôi đã ấn tượng với những hàng cột đèn năng lượng mặt trời nối tiếp nhau và tại mỗi hộ dân, nhiều chiếc đèn tương tự cũng được sử dụng. Nhờ đó, khi màn đêm xuống, những con đường dốc, quanh co trong thôn luôn được chiếu sáng, rất thuận lợi cho việc đi lại. Ở homestay Mác Cọp, khách du lịch còn thoải mái ăn tối ở giữa sân, giao lưu với gia đình của Thủy dưới ánh đèn tiết kiệm năng lượng, đèn điện sử dụng pin năng lượng mặt trời.

Đèn năng lượng mặt trời giúp anh Thủy tiết kiệm điện và góp phần bảo vệ môi trường.

Đèn năng lượng mặt trời giúp anh Thủy tiết kiệm điện và góp phần bảo vệ môi trường.

Theo anh Thủy: "Một chiếc đèn năng lượng mặt trời chi phí đầu tư cao hơn đèn điện thường, nhưng chỉ cần đầu tư một lần, tuổi thọ lên tới 10 năm. Quan trọng nhất là nó giúp gia đình tôi tiết kiệm điện rất nhiều và góp phần bảo vệ môi trường".

Anh Thủy dự kiến lắp đặt thêm những tấm pin năng lượng mặt trời lớn hơn để phục vụ toàn bộ homestay. Có lẽ, với đồng bào ở vùng cao Hồng Thái, những khái niệm phức tạp như "Net Zero", "giảm phát thải carbon" sẽ rất khó hiểu, nhưng hành động của anh Thủy và người dân Khâu Tràng đang góp một phần nhỏ vào nỗ lực của Việt Nam trong cuộc đua đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đoàn thanh niên xã Hồng Thái lắp đặt đèn năng lượng mặt trời.

Đoàn thanh niên xã Hồng Thái lắp đặt đèn năng lượng mặt trời.

Câu chuyện về năng lượng xanh không chỉ dừng lại ở mô hình cá nhân. Tại xã Hồng Thái, Đoàn thanh niên đã biến việc tiết kiệm năng lượng thành một phong trào. Họ lắp đặt những cột đèn năng lượng mặt trời tại các khu vực công cộng, tuyến đường liên thôn, giúp bà con đi lại thuận tiện hơn vào ban đêm.

Đặc biệt, cách họ tuyên truyền cũng vô cùng sáng tạo. Thay vì giảng giải về "công suất", "kWh" khô khan, họ phối hợp với những người có uy tín trong cộng đồng để kể những câu chuyện giản dị. “Tiết kiệm điện cũng giống như giữ gìn hạt lúa, hạt ngô. Cứ phung phí rồi đến khi đói thì lấy gì mà ăn? Mỗi đồng tiền điện tiết kiệm được, bà con có thể mua thêm sách vở cho con, thêm chiếc áo ấm cho mùa đông”. Mưa dầm thấm lâu, từ những câu chuyện nhỏ, ý thức tiết kiệm dần nảy nở, bén rễ và trở thành một nét văn hóa tiết kiệm sâu sắc, bền vững trong cộng đồng.

Trong các buổi tuyên truyền, đoàn viên thanh niên không chỉ nói suông mà còn mang theo những chiếc bóng đèn LED để so sánh trực tiếp với bóng đèn sợi đốt truyền thống. Hiệu quả "mắt thấy, tai nghe" đã tạo ra sự tin tưởng và thay đổi nhận thức một cách nhanh chóng.

Tiết kiệm điện trở thành một nét văn hóa, một nếp sống văn minh của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang.

Tiết kiệm điện trở thành một nét văn hóa, một nếp sống văn minh của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang.

Nhìn những ánh đèn LED rực sáng trên những nếp nhà của đồng bào vùng cao, ta thấy không chỉ là ánh sáng của điện, mà còn là ánh sáng của tri thức, của sự thay đổi. Nó không chỉ giúp họ giảm bớt gánh nặng kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải carbon, tạo ra một tương lai xanh hơn. Từ những câu chuyện nhỏ, bình dị nơi bản làng, một thông điệp lớn hơn đang được lan tỏa: Tiết kiệm điện không chỉ là hành động kinh tế mà đã trở thành một nét văn hóa, một nếp sống văn minh của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang.

Thực hiện: Lý Thu – Bích Ngọc

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/multimedia/202509/chuyen-tiet-kiem-dien-tro-thanh-mot-net-van-hoa-o-vung-cao-tuyen-quang-28d6db8/