Có đủ cảnh tỉnh những người nổi tiếng?
Liên tiếp những ồn ào pháp lý từ những nhân vật từng được xem là 'thần tượng', hay chí ít cũng thu hút một khối lượng lớn người theo dõi, quan tâm đã phơi bày mặt trái của việc trục lợi từ danh tiếng.

Hoàng Hường khi chưa bị bắt
Khi niềm tin của cộng đồng bị sụp đổ, cái giá phải trả của những nhân vật này là vô cùng đắt đỏ. Câu chuyện nhỡn tiền và bài học đạo đức trên thực tế đã được cảnh báo từ lâu. Thế nhưng…
Khi “nữ hoàng thị phi” trục lợi bất chấp
Dư luận bức xúc gọi tên Hoàng Hường, DJ Ngân 98, trước đó từng là những cái tên Quang Linh Vlog, Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục… cùng loạt nghệ sĩ gây điều tiếng ồn ào vì quảng cáo sai sự thật. Khi niềm tin bị đem ra mua bán, khán giả là người chịu ảnh hưởng và cũng chính họ là người không thể tha thứ những KOLs, người nổi tiếng đã tạo nên vỏ bọc cho sự gian dối, từ niềm tin mà công chúng dành cho họ.
Trong số những cái tên được nhắc đến ở trên, hai vụ khởi tố liên quan đến doanh nhân Hoàng Hường và DJ Ngân 98 đặc biệt gây ồn ào dư luận. Bởi, ngoài công việc cá nhân, cả hai được định vị là KOL, những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, trang cá nhân có hàng triệu lượt theo dõi. Điểm chung giữa Hoàng Hường và Ngân 98 là những lần khoe tài sản, xây dựng hình ảnh hào nhoáng và những phát ngôn có phần hợm hĩnh, coi thường công chúng, mục đích cuối cùng là kiếm tiền từ kinh doanh online.
Vỏ bọc thành công, giàu có Hoàng Hường và Ngân 98 với khối tài sản kếch xù, nhưng đằng sau việc kinh doanh của cả hai là chuỗi hoạt động bị cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật, một bên là về kế toán và sản xuất, người còn lại buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Vụ án Hoàng Thị Hường (thường gọi Hoàng Hường), người đứng đầu hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân khiến dư luận dậy sóng trước kết quả điều tra cho thấy từ năm 2021 đến giữa năm nay, hệ thống để ngoài sổ sách gần 1.800 tỉ đồng, kê sai thuế giá trị gia tăng với doanh thu hơn 2.100 tỉ đồng. Hoàng Hường cũng từng bị nhắc nhở nhiều lần vì quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật, gắn với hình ảnh “chữa được bệnh”, “thần dược tái sinh da”, vi phạm quy định về quảng cáo.
Sau Hoàng Hường, “nữ hoàng thị phi” Ngân 98 bị khởi tố vì sản xuất, buôn bán hàng giả cũng là vụ việc khiến dư luận dậy sóng, nhưng chẳng bất ngờ. Theo điều tra, Ngân 98 thành lập Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, nhưng để người khác, trong đó có mẹ ruột đứng tên đại diện. Toàn bộ hoạt động điều hành, tài chính và kinh doanh do Ngân 98 trực tiếp chỉ đạo, hưởng lợi.
Từ năm 2021, Ngân 98 hợp tác với các nhà máy tại Hà Nội gia công thực phẩm chức năng giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000. Dù các sản phẩm này có phép lưu hành, cô lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm sản phẩm “viên rau củ Collagen” không được cấp phép, không có hồ sơ công bố. Sản phẩm này được đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3, X7, X1000 và quảng cáo sai sự thật, tung tin có tác dụng hỗ trợ giảm cân khi dùng kèm các sản phẩm chính.
Ngân 98 sinh năm 1998 tại Bình Định. Cô được biết đến là một DJ, người mẫu, diễn viên tự do. Tuy nhiên, trong showbiz, Ngân 98 không có hoạt động gì nổi bật, thậm chí chỉ là cái tên gắn liền với thị phi, từ chuyện ăn mặc phản cảm, thái độ cư xử đến đời tư nhiều tranh cãi. Sự ồn ào trong các hoạt động biểu diễn, buôn bán online kéo dài nhiều năm ít nhiều đưa Ngân 98 trở thành cái tên không mấy xa lạ trong cộng đồng người tiêu dùng.
Điều đáng nói nhất là từ đây, những nguồn tiền khổng lồ ồ ạt, liên tiếp đổ về. Sau nhiều cái tên gây tranh cãi, Ngân 98 tiếp tục là điển hình của sự trục lợi niềm tin từ người tiêu dùng. Hàng nghìn đơn hàng mỗi ngày được chốt qua mạng, tiền chảy qua ví điện tử, tài khoản trung gian, không hóa đơn, không chứng từ.

Ngân 98 khi chưa bị bắt
Giá đắt phải trả từ cú sốc dư luận
Những vụ việc liên tiếp khiến dư luận không tránh khỏi cú sốc. Theo ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, khi người nổi tiếng quảng cáo chính là hành động “bán niềm tin”. Càng nổi tiếng, niềm tin được gây dựng ở cộng đồng càng lớn, trách nhiệm càng cao. Khi niềm tin đó sụp đổ, hậu quả và trách nhiệm mà người nổi tiếng phải gánh chịu vô cùng to lớn.
GS.TS Từ Thị Loan, nguyên Viện trưởng Viện VHNT quốc gia Việt Nam cũng nhiều lần bức xúc khi niềm tin của công chúng, vốn tạo nên danh tiếng, hào quang cho các KOL, người nổi tiếng lại bị sụp đổ và trở nên khủng hoảng. Hành lang pháp lý và nhiều án phạt nghiêm khắc đã có, nhưng dường như khi những lợi nhuận khổng lồ che mắt, câu chuyện đạo đức và trách nhiệm xã hội trở nên quá xa vời.
Hai vụ việc đều cho thấy hệ quả vô cùng to lớn khi người nổi tiếng và khán giả bị chi phối bởi sự ảo tưởng niềm tin. Khán giả sụp đổ niềm tin trước những người vốn được cho là “thần tượng”, truyền cảm hứng về sức khỏe, sắc đẹp và cả làm giàu. Một câu hỏi được đặt ra, liệu hào quang khi đã “bay màu” có đủ sức cảnh tỉnh những KOL, người nổi tiếng khác?
Công lý cần được thực thi, nhưng quan trọng hơn là khôi phục lại chuẩn mực đạo đức và niềm tin xã hội. Người nổi tiếng phải hiểu rằng, sự ảnh hưởng của họ là trách nhiệm, không phải đặc quyền. Và chỉ khi nào danh tiếng được xây dựng trên sự tử tế và trung thực, thì mới có thể bền vững trong lòng công chúng.
(PGS.TS BÙI HOÀI SƠN)
Liên quan đến vụ bắt Ngân 98, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội lên tiếng, vụ việc Ngân 98 bị khởi tố và bắt tạm giam vì sản xuất, buôn bán hàng giả là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về sự xuống cấp đạo đức trong một bộ phận người nổi tiếng và sự hỗn loạn của thị trường thực phẩm chức năng “ảo” đang len lỏi trong đời sống số.
“Khi danh tiếng trở thành công cụ kiếm tiền, khi hình ảnh mạng xã hội được biến thành lá chắn cho hành vi vi phạm pháp luật, thì cái giá phải trả không chỉ là vài năm tù, mà còn là sự sụp đổ niềm tin của xã hội vào những biểu tượng giả tạo…”, ông Sơn nhấn mạnh.
Chính bởi vậy, vụ án liên quan đến Ngân 98 tiếp tục gióng hồi chuông cảnh báo về những “khoảng tối” trong kinh doanh online, nơi dòng tiền thật có thể bị che giấu sau vẻ hào nhoáng của thương mại trực tuyến. Theo ông Bùi Hoài Sơn, đáng lo hơn, vụ việc này không chỉ dừng lại ở cá nhân Ngân 98, mà còn phản ánh một thực trạng: Nhiều doanh nghiệp “gia đình” lợi dụng lỗ hổng quản lý trong ngành thực phẩm bảo vệ sức khỏe để trục lợi, gắn mác “tự nhiên”, “đẹp da, giảm cân” nhằm đánh vào tâm lý nhẹ dạ của người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ. Bởi, khi lợi nhuận được đặt lên trên đạo đức, những sản phẩm giả mạo ấy không chỉ hủy hoại sức khỏe người tiêu dùng mà còn làm hoen ố niềm tin đối với cả những doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Ông Bùi Hoài Sơn cũng lưu ý, cần nhìn rộng hơn, đây là hậu quả của một thời gian dài buông lỏng quản lý, quảng cáo sai sự thật tràn lan trên mạng, trong khi chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe. Vụ Ngân 98 cho thấy đã đến lúc các cơ quan quản lý phải siết chặt hơn việc cấp phép, kiểm định và quảng bá thực phẩm chức năng, đồng thời tăng cường trách nhiệm của nền tảng mạng xã hội, nơi những “ngôi sao ảo” dễ dàng thao túng dư luận để trục lợi.
Từ đây cũng cho thấy, câu chuyện về truyền thông cá nhân luôn là con dao hai lưỡi, bởi danh tiếng không thể xây trên sự ồn ào. Hoàng Hường, Ngân 98 hay bất kỳ một nhân vật nào đó, khi đã trở thành người được cộng đồng biết đến thì điều quan trọng nhất chính là trách nhiệm với cộng đồng. Câu chuyện của cả hai nhân vật “nữ hoàng thị phi” này, thực chất chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, nơi những hình ảnh hào nhoáng giả tạo phần nhiều được tạo nên từ nội dung gây tranh cãi, thay vì đầu tư cho các giá trị thật và sự cống hiến cho xã hội.
“Công lý cần được thực thi, nhưng quan trọng hơn là khôi phục lại chuẩn mực đạo đức và niềm tin xã hội. Người nổi tiếng phải hiểu rằng, sự ảnh hưởng của họ là trách nhiệm, không phải đặc quyền. Và chỉ khi nào danh tiếng được xây dựng trên sự tử tế và trung thực, thì mới có thể bền vững trong lòng công chúng”, ông Bùi Hoài Sơn lưu ý.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/phap-luat/co-du-canh-tinh-nhung-nguoi-noi-tieng-175302.html