Cô giáo Hạnh và 18 năm vẽ ước mơ cho trẻ thiếu may mắn

20/11 là ngày tri ân nghề giáo. Nhưng ở ngôi trường tình thương nhỏ bé ấy, niềm vui của thầy cô là nhìn thấy các học trò được an toàn, no đủ từng ngày. Và cũng chính nơi đây đã níu chân cô giáo Đỗ Thị Hạnh ở lại suốt 18 năm miệt mài gieo chữ…

Cô Đỗ Thị Hạnh và các học trò nhỏ của mình

Cô Đỗ Thị Hạnh và các học trò nhỏ của mình

Lớp học của cô Đỗ Thị Hạnh chỉ vỏn vẹn 14 em, và mỗi em là một mảnh đời khác biệt. Khác từ bộ quần áo đến lớp, khác ở những lý do đi học muộn, và cả cách các em bày tỏ tình cảm với thầy cô trong những dịp sinh nhật hay Ngày Hiến chương nhà giáo.

Sinh ra và lớn lên ở xã Tam Thanh (Đặc khu Phú Quý), học hết lớp 9, cô Hạnh rời đảo vào đất liền theo học Trung cấp Sư phạm Phan Rang (nay là tỉnh Khánh Hòa). Năm 1988 tốt nghiệp, cô trở về Phú Quý đứng lớp. Thế nhưng sau 3 năm, vì hoàn cảnh gia đình buôn bán khó khăn, thu nhập nghề giáo không đủ trang trải, cô buộc phải tạm gác phấn bảng để phụ giúp gia đình mưu sinh.

Giờ ra chơi của các học sinh Trường Tình Thương trong khoảng sân nhỏ tận dụng của trường

Giờ ra chơi của các học sinh Trường Tình Thương trong khoảng sân nhỏ tận dụng của trường

Năm 1994, cô vào Phan Thiết học nghề may – vừa để có thêm kế sinh nhai, vừa san sẻ việc buôn bán cùng gia đình. “Thời điểm đó nghề giáo vất vả lắm, không đủ sống, nên tôi phải tìm thêm nghề khác để phụ giúp gia đình”, cô nhớ lại.

Nhưng cơ duyên lại một lần nữa đưa cô trở về với nghề. Sau khi lập gia đình và theo chồng về Phan Thiết năm 1999, cô Hạnh quyết định tiếp tục học sư phạm để nâng cao chuyên môn, nuôi dưỡng đam mê còn dang dở với bảng đen, phấn trắng.

Lớp 4 cô Hạnh đang phụ trách

Lớp 4 cô Hạnh đang phụ trách

Năm 2005, cô Hạnh về công tác tại Trường Tình Thương, chỉ vài năm sau khi ngôi trường được thành lập. Khi ấy, cô là một trong những giáo viên trẻ nhất chọn gắn bó với nơi này. Trường trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (cũ), với nhiệm vụ xóa mù chữ cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt: trẻ mồ côi, khuyết tật, quá tuổi, thậm chí có em mắc chứng tự kỷ. Và từ ngày đặt chân đến đây, cô Hạnh đã ở lại, bền bỉ đồng hành cùng các em suốt gần 20 năm qua.

Về với ngôi trường đặc biệt ấy, cô Hạnh tiếp nối hành trình của những người đi trước bằng tinh thần chia sẻ và nâng đỡ nhau trong nghề. Khi các đồng nghiệp dần nghỉ hưu, cô trở thành “cánh chim đầu đàn”, cùng tập thể giữ cho ngôi trường nhỏ luôn ấm lửa yêu thương.

Học sinh lớp cô Hạnh cảm ơn nhà hảo tâm khi nhận quà

Ai cũng mong được dạy học trong một môi trường đủ đầy: sân chơi rộng rãi, phòng học hiện đại, phụ huynh đồng hành. Nhưng ở ngôi trường đặc biệt này, tài sản quý giá nhất mà các thầy cô có được lại chính là tình thương dành cho học trò. 5 giáo viên nơi đây không chỉ gieo chữ, mà còn gánh thêm vai trò của cha, của mẹ - dạy các em từng kỹ năng sống, từng phép ứng xử, từng điều nhỏ để khi bước ra đời, các em bớt thiệt thòi và tránh được những rủi ro có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Kèm cặp từng học sinh

Kèm cặp từng học sinh

Gần 20 năm gắn bó với ngôi trường đặc biệt này, vào Ngày Nhà giáo Việt Nam hay những dịp lễ khác, cô Hạnh hầu như chưa từng nhận quà từ phụ huynh. “Có lần phụ huynh đưa phong bì, nhưng tôi từ chối. Vì cả phụ huynh lẫn các con đều quá nghèo. Học trò đã thiệt thòi đủ đường, mình nhận thì không hay”, cô Hạnh chia sẻ.

Giờ học của những đứa trẻ kém may mắn ở Trường Tình Thương

Giờ học của những đứa trẻ kém may mắn ở Trường Tình Thương

Nhắc đến quà 20/11, cô Hạnh bật cười hiền hậu khi nhớ về những kỷ niệm khó quên của mình và học trò. “Vui lắm. Tụi nhỏ ở đây sáng bán vé số, chiều đi học; bữa đói bữa no. Vậy mà tới 20/11, đứa thì bẻ vội cành bông giấy ngoài đường, hay kiếm đâu đó một cành hoa cúng, hoặc có gì tặng nấy thôi”, cô kể. Những món quà giản dị đến mức xót xa ấy, với cô, lại là cả tấm lòng của những đứa trẻ thiệt thòi nhưng giàu tình cảm, là động lực để cô tiếp tục gắn bó, yêu thương và chăm lo cho các em như chính con của mình.

“Thương lắm vì các em thiệt thòi đủ thứ, sao mà đành rời đi” - cô Hạnh cho biết

“Thương lắm vì các em thiệt thòi đủ thứ, sao mà đành rời đi” - cô Hạnh cho biết

Nhưng với cô Hạnh, món quà đáng nhớ nhất lại đến từ chính những học trò đặc biệt của mình. Dù sinh nhật đã qua, nhưng cách đây hai năm, vào dịp 20/11, các em âm thầm trang trí bảng viết với lời chúc mừng sinh nhật, kèm lời tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam và một chiếc bánh sinh nhật nhỏ xíu được góp lại từ tiền bán vé số.

“Hôm đó là ngày hạnh phúc nhất. Đơn sơ thôi, nhưng ấm áp lắm”, cô Hạnh hồi tưởng, giọng vẫn còn xúc động như thể mọi thứ vừa diễn ra ngày hôm qua.

Thầy Lê Thanh Hoàng, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tình Thương nói về cô Hạnh như tấm gương về nghề giáo trong đời thường

Thầy Lê Thanh Hoàng, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tình Thương, chia sẻ: “Cô Hạnh không chỉ là một giáo viên nhiệt huyết, mà còn là chỗ dựa tinh thần của học trò nơi đây. Suốt chặng đường gắn bó, cô thuộc lòng từng hoàn cảnh, biết rõ từng mái nhà các em sống. Giờ dạy của cô thường kết thúc muộn hơn các lớp khác, bởi cô muốn chắc chắn rằng học sinh phải hiểu bài thật kỹ mới yên tâm. Em nào không có xe đạp, hoặc xe hư giữa chừng, học xong cô lại lặng lẽ chở về tận nhà.”

Những bộ đồng phục không giống nhau của học trò cũng là sự gom góp, chắt chiu tình thương tại ngôi trường này

Những bộ đồng phục không giống nhau của học trò cũng là sự gom góp, chắt chiu tình thương tại ngôi trường này

Đối với những lớp học ở Trường Tình Thương, việc dạy chữ chỉ là một phần. Điều quan trọng hơn là các giáo viên phải dành nhiều thời gian để hướng dẫn kỹ năng sống cho học trò. “Đang dạy mà chỉ cần thấy một em có biểu hiện khác thường là phải dừng lại ngay để tìm hiểu, chia sẻ và dạy bảo. Cái khó là vậy… mình phải thật sự yêu thương các con, vì vốn dĩ các con không được quan tâm nhiều như những đứa trẻ bình thường”, cô Hạnh chia sẻ.

Thầy Lê Thanh Hoàng, cho biết: “Hồi trước, vào dịp 20/11 là vui lắm, mấy nhỏ cứ đi ngang thấy người ta máng bông cúng trước nhà, là lấy mang vô tặng. Thương là vậy. Sau này các em dành dụm mua bông nhựa 2 - 3 ngàn đồng/cây mang lên tặng thầy, cô. Nhưng từ đó, tôi cũng không cho nữa, nói các con để dành bỏ heo, khi nào cần thì dùng. Tụi con chỉ cần chăm, học giỏi là được”.

Chuẩn bị cho tiết học mới

Chuẩn bị cho tiết học mới

“Những năm đầu, có em không chịu đi học. Tới ngày đi học là trốn, mình vô nhà năn nỉ, tìm hiểu nguyên nhân, rồi động viên”, cô Đỗ Thị Hạnh cho biết.

Cô học trò Nguyễn Thị Như Linh, giờ ra chơi ngồi trên ghế đá với hộp cơm đã nguội

Cô học trò Nguyễn Thị Như Linh, giờ ra chơi ngồi trên ghế đá với hộp cơm đã nguội

Giờ ra chơi, em Nguyễn Thị Như Linh ngồi trên chiếc ghế đá cùng hộp cơm đã nguội ngắt. "Con đi bán vé số về muộn, đã đến giờ học nên chỉ kịp mua hộp cơm 10 ngàn đồng mang theo, giờ ra chơi con ăn". Em Linh chia sẻ.

Thầy Lê Thanh Hoàng còn cho biết thêm, cô Hạnh là một trong những tấm gương bền bỉ “ở lại” để các giáo viên trẻ noi theo. “Đã có nhiều thế hệ giáo viên đến rồi lại rời trường vì vất vả. Nhưng với cô Hạnh, ở Trường Tình Thương thì thầy cô phải theo học trò, chứ trò không thể theo thầy cô như ở những môi trường khác”, thầy Hoàng chia sẻ.

Đưa học trò về tận nhà

Trường Tình Thương hiện có 74 học sinh, mỗi em một hoàn cảnh khác nhau: 15 em khuyết tật, 13 em mồ côi, 22 em quá tuổi, 7 em thuộc hộ nghèo, 4 em là trẻ di cư và 13 em bị bỏ rơi. Sự khác biệt về xuất phát điểm khiến hành trình đến trường của các em thêm phần vất vả, nhưng cũng là lý do thôi thúc các giáo viên ở đây kiên trì bám lớp, bám trò để nâng đỡ các em từng ngày.

Mỗi tiết học ngoài chuyên môn còn là phần hướng dẫn kỹ năng sống

Mỗi tiết học ngoài chuyên môn còn là phần hướng dẫn kỹ năng sống

Một buổi đi tìm con chữ, một buổi rong ruổi bên cuộc đời để kiếm sống. Ngay cả bộ trang phục đi học cũng không giống nhau trong một lớp. Tất cả đồng phục đi học đều được xin từ các trường khác.

Học trò nhiệt tình tương tác

Học trò nhiệt tình tương tác

Và ở ngôi trường này, chuyện thi đua chưa bao giờ trở thành áp lực. “Điều lo nhất là các con bỏ học. Chỉ cần nghe tin một em nghỉ, tôi lại tức tốc đến tận nhà, ngồi tỉ tê, động viên. Trừ những trường hợp các em phải theo cha mẹ chuyển đi nơi khác, còn lại phải cố giữ từng em”, cô Hạnh chia sẻ. Gần 20 năm gắn bó, với cô, chưa một ngày nào học trò trở thành gánh nặng; chỉ có thương nhiều hơn và muốn ở lại cùng các em lâu hơn.

Tranh thủ "nhặt" vài con chữ trên lớp để có tương lai tốt hơn

Tranh thủ "nhặt" vài con chữ trên lớp để có tương lai tốt hơn

Xin mượn lời của cô Hạnh: “Thương lắm, không rời được. Càng hiểu các em càng thương vì quá thiệt thòi. Cha mẹ cứ mãi chạy theo cuộc mưu sinh, tụi nhỏ tự lớn dần trong nghịch cảnh ấy, sao đành mà đi”. Lời tâm sự mộc mạc ấy như một lời nhắc về trách nhiệm và tình yêu nghề của người giáo viên trong thời điểm hiện tại.

Chỉ được thảnh thơi vài tiếng trong giờ học, sau đó các em lại phải áp lực với cuộc mưu sinh

Chỉ được thảnh thơi vài tiếng trong giờ học, sau đó các em lại phải áp lực với cuộc mưu sinh

Ngôi trường nhỏ ấy như một lát cắt lặng lẽ của xã hội, nơi những đứa trẻ thiệt thòi tìm thấy con chữ và tình thương. Và cũng tại đây, các giáo viên đã lựa chọn ở lại, bền bỉ viết tiếp ước mơ, hoài bão cho những em nhỏ vốn không có được sự trọn vẹn ngay từ khi chào đời.

Quang Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/co-giao-hanh-va-18-nam-ve-uoc-mo-cho-tre-thieu-may-man-403630.html