Coi nước trong, núi xanh là vàng bạc
Đi giữa các hàng dừa xanh trải dài tít tắp, ôm hôn cá heo, cho gấu Bắc Cực ăn, bơi giữa đàn cá đuối khổng lồ..., du khách ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc mới thấm mô hình phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, mới thấy quan điểm 'nước trong, núi xanh là vàng bạc' được áp dụng triệt để, coi thiên nhiên là vốn quý nhất.
Đến Hải Nam, du khách có cảm giác nơi đây là một “phòng thí nghiệm sinh thái” hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường biển, cụ thể là một trung tâm phát triển xanh và bền vững, vừa tăng trưởng kinh tế, vừa giữ được biển sạch, rừng xanh, môi trường sống trong lành cho người dân. Có thể nói, sự hài hòa ở Hải Nam được thể hiện ở chỗ con người không còn xem biển chỉ là nơi khai thác tài nguyên, mà là một hệ sinh thái cần được gìn giữ để phát triển bền vững, gắn lợi ích của cộng đồng với việc bảo tồn tự nhiên.
Hòa mình vào thiên nhiên
Ở huyện Lăng Thủy có chương trình bảo tồn, phát triển đàn cá heo (hiện có 16 con) nhờ sự hoạt động hiệu quả của bệnh viện động vật biển cấp 3A lớn nhất Trung Quốc, do Ocean Paradise Hải Nam thành lập với mức đầu tư 40 triệu nhân dân tệ (147 tỷ đồng). Nổi bật nhất trong đàn cá heo là “tiểu công chúa” Lăng Bảo (bảo bối của Lăng Thủy) - con cá heo mũi chai đầu tiên chào đời tại Trung Quốc (6/7/2024) theo chương trình Nhân giống các loài có nguy cơ tuyệt chủng châu Âu (EEP). “Lăng Bảo là kết tinh tình yêu của Arion và Naya ở tuổi xế chiều. Điều kỳ diệu là khi ở Tây Ban Nha, Naya không thể thụ thai trong suốt 11 năm (tính từ khi đến độ tuổi sinh sản - 7 tuổi), nhưng chỉ sau một năm sống ở Hải Nam, Naya đã mang bầu một cách tự nhiên. Nếu quy tuổi cá heo ra tuổi người thì Naya là bà lão mang bầu”, ông Lưu Tiểu Âu, tổng giám đốc Ocean Paradise Hải Nam, giới thiệu. Ocean Paradise Hải Nam là đơn vị duy nhất ở Trung Quốc trở thành thành viên của EEP cũng như Hiệp hội Vườn thú và Thủy cung châu Âu (EAZA). Đàn cá heo nơi đây không chỉ đem lại niềm vui cho trẻ nhỏ mà cả người lớn vì mọi người có thể trực tiếp nô đùa với cá heo. “Tôi cứ tưởng da cá heo nhơn nhớt nhưng khi ôm hôn cá heo, tôi thấy da như lớp nhựa và chúng rất nghịch, bơi ngửa phơi bụng, đẩy bóng, phun nước các kiểu”, du khách Phạm Thu Huyền (đến từ Hà Nội) thích thú kể.
Ngoài cá heo mũi chai, khu vực biển huyện Lăng Thủy còn có nhiều cá đuối manta - loài cá đuối lớn nhất thế giới (có thể đạt chiều rộng sải cánh lên đến 9 mét và nặng hơn 1.600 kg). Chúng có cơ thể dẹp theo chiều ngang, với hai cánh lớn và một miệng rộng để lọc thức ăn, chủ yếu là sinh vật phù du. Tuy nhiên, người dân địa phương và du khách thập phương thường mang cá nhỏ cắt khúc mang ra bờ biển cho cá đuối ăn. Cá đuối rất dạn người, có thể bơi sát chân người ven bờ, hoặc bơi cùng trẻ em, người lớn ở vùng nước xa bờ hơn một chút.

Nữ du khách Việt Nam (giữa) và ông Lưu Tiểu Âu (phải, hàng trước) chơi đùa cùng cá heo. Ảnh: Xuân Nguyễn
Ngoài cá heo mũi chai, cá đuối manta, Hải Nam còn chú trọng phát triển các loài động vật quý hiếm rất khó sinh sống, sinh sản trong điều kiện nhiệt đới gió mùa như gấu trắng Bắc Cực, chim cánh cụt, hải cẩu… Gấu trắng Bắc Cực là loài động vật sống gần địa cực được tìm thấy xung quanh Bắc Băng Dương và chúng là loài động vật ăn thịt lớn nhất trên đất liền (dù một số phân loài gấu xám như gấu xám Kodiak có thể có kích thước cơ thể tương đương gấu trắng Bắc Cực). Không giống như các loài động vật có vú khác sống gần vùng cực, gấu trắng Bắc Cực không bao giờ rụng lông để trở nên sẫm hơn vào mùa hè. Lông của chúng không màu và rỗng, giống như tóc trắng ở người. Tại Bắc Cực, gấu trắng thường xuất hiện ở rìa các mũ băng, bên cạnh các dải nước và những nơi có nhiều hải cẩu vì hải cẩu là nguồn thức ăn chính của chúng. Còn ở Ocean Paradise Hải Nam có chú gấu trắng Bắc Cực rất đặc biệt, nhai rau xanh, gặm cà rốt ngon lành nếu du khách tò mò đút cho ăn. Tương tự, trẻ nhỏ, người lớn có thể vào khu chăm nuôi chim cánh cụt để tự tay gắp cá nhỏ cho chúng ăn, hoặc đơn giản là ngắm chúng đi lạch bạch trên sàn, trượt xuống nước rồi lặn rất nhanh trong làn nước trong xanh.
Phục hồi rạn san hô
Trong tiến trình xây dựng Cảng thương mại tự do Hải Nam, chính quyền đưa ra quy định nghiêm ngặt về xả thải ra biển, kiểm soát chặt hoạt động du lịch, nuôi trồng thủy sản và vận tải biển. Hải Nam là nơi đầu tiên ở Trung Quốc cấm hoàn toàn túi nhựa dùng một lần, giảm rác thải nhựa trôi nổi trên biển.
Nhiều dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng xanh được triển khai, hạn chế bê tông hóa bờ biển. Chính quyền khuyến khích ngư dân chuyển đổi sinh kế từ khai thác ven bờ sang nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, tham gia bảo tồn biển và làm dịch vụ du lịch sinh thái. Đồng thời, tăng cường kiểm soát, xử nghiêm các hoạt động khai thác thủy sản theo kiểu hủy diệt (đánh bắt bằng chất nổ, xung điện…).

Bốn con chim cánh cụt tranh nhau miếng cá mà du khách cho ăn. Ảnh: Xuân Nguyễn
Sáng 24/8, chính quyền Tam Á ban hành cảnh báo đỏ (mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bão của Trung Quốc), nâng mức ứng phó khẩn cấp lên mức cao nhất. Chính quyền ra lệnh đóng cửa trường học, nhà xưởng, khu du lịch… Sáng 25/8, Thanh Đóa, một cô gái trẻ đến từ Bắc Kinh, cho biết, do ảnh hưởng của bão Kajiki, sóng biển dâng cao, nhiều cây đổ xuống đường, khu lưu trú của cô ở Tam Á bị mất kết nối Internet…, nhưng vẫn có thể liên lạc, đi lại bình thường và thành phố vẫn xanh tươi trong tiết trời u ám.
Đáng chú ý, tỉnh Hải Nam, đặc biệt là thành phố du lịch Tam Á (năm ngoái thu hút 34 triệu du khách), đẩy mạnh phục hồi rạn san hô, nuôi trồng tảo biển, khôi phục rừng ngập mặn - những “lá phổi xanh” ven biển. Để tăng cường bảo vệ sinh thái biển, Viện Nghiên cứu rạn san hô Tam Á đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu rạn san hô để nghiên cứu khoa học, trao đổi và hợp tác quốc tế, cũng như ứng dụng và thúc đẩy phục hồi tài nguyên sinh thái và thiên nhiên. Tại Trung tâm Nghiên cứu rạn san hô Tam Á, một cán bộ trẻ măng có mái tóc nhuộm nhiều màu trông như cá mao tiên nói rằng cô biết Việt Nam cũng đang tích cực bảo vệ, cải thiện môi trường biển, như nuôi cấy san hô tại Cát Bà, Nha Trang… nên tiềm năng hợp tác giữa hai bên là rất lớn.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/coi-nuoc-trong-nui-xanh-la-vang-bac-post1772561.tpo