Con đường có lá me bay…
Đầu những năm 80, lần đầu tiên tôi đến Nha Trang bằng tàu hỏa. Ra khỏi ga, xe xích lô chạy trên con đường Thái Nguyên yên tĩnh, hè phố rộng rãi lát đá chẻ với hàng me cổ thụ thật đẹp đã để lại cho tôi một ấn tượng không phai. Mãi mãi sau này, mỗi khi đi trên đường chạy qua ga Nha Trang, tình cảm với con đường ấy vẫn vẹn nguyên bồi hồi như thuở ban đầu…

Đường Thái Nguyên gắn với ga Nha Trang.
Đường Thái Nguyên chạy từ Mả Vòng về ngã sáu là trục giao thông chính của Nha Trang. Trước năm 1975, đây là đường Gia Long. Năm 1978, chính quyền đổi tên đường thành Thái Nguyên để kỷ niệm với tỉnh Thái Nguyên kết nghĩa trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ. Cuối đường Thái Nguyên, Trường Trung học Lộc Thọ cũng đổi tên thành Trường Trung học cơ sở Thái Nguyên. Tương tự, ở trung tâm Thái Nguyên cũng có con đường Nha Trang và một ngôi trường mang tên Nha Trang.
Con đường gắn với ga Nha Trang, với Công viên Võ Văn Ký (Công viên 23 tháng 10), với Cung Văn hóa Thiếu nhi… Ga Nha Trang được khánh thành ngày 2-9-1936, là một trong những nhà ga có kiến trúc đẹp nhất cả nước, vẫn giữ được kiến trúc độc đáo thời Pháp với một công viên rộng phía trước. Đây là nơi chứng kiến Nhân dân Khánh Hòa đứng lên đấu tranh, nổ phát súng đầu tiên chống thực dân Pháp.

Đường Thái Nguyên ngày xưa có vỉa hè rất rộng lát đá chẻ. Vỉa hè hai bên có hàng me cổ thụ độc đáo. Dưới những gốc me cổ thụ là mấy bàn cà phê cóc. Khách ngồi uống trên những chiếc ghế con, ngắm nhìn những lá me li ti rơi bay bay trong gió. Nghe câu chào là lạ: “Mời cậu hai vô cà phê” khiến tôi vốn quen nghe những câu chao chát của mấy bà bán chè chén quanh ký túc xá nơi tôi học ở Hà Nội, dù không muốn cũng sà xuống gọi một ly, ngắm mông lung trong chiều lá me bay. Đường Thái Nguyên với tôi như người bạn hiền hậu đầu tiên nơi vùng đất lạ là bởi thập niên 80, ga tàu, bến xe là những nơi xô bồ, phức tạp nhất của xã hội. Đưa tôi ra ga Hà Nội để lên tàu đi Nha Trang, bạn nắm chặt tay tôi khi gặp đám người mặt mũi bặm trợn chèo kéo. Vậy nên sau 2 ngày 2 đêm trên tàu, ga Nha Trang và đường Thái Nguyên với tôi như một ốc đảo bình yên. Cũng là chào mời, chèo kéo nhưng sao hiền hòa… Cảm nhận đầu tiên ấy về một vùng đất mãi mãi theo tôi suốt cả cuộc đời.
Tôi nhớ suốt đường Thái Nguyên ngày ấy nhà cửa nhỏ bé lắm, chỉ nhớ 2 căn nhà lớn là Trung tâm Văn hóa - Triển lãm, địa điểm bây giờ là Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh, một năm có vài lần tổ chức các hoạt động. Đi quá lên chút là công ty xây dựng giao thông nhộn nhịp xe máy ra vào, sau này giải thể nhường địa điểm cho Siêu thị Maximark… Nỗi nhớ của tôi về con đường ấy luôn là những bàn cà phê cóc nhỏ xíu, những xe nước mía nép dưới hàng me cổ thụ, với những lời chào mời chân chất. Lạ thế!
Thành phố phát triển, đường Thái Nguyên qua các lần chỉnh trang để có diện mạo như ngày hôm nay. Những người lớn tuổi tiếc đứt ruột khi hàng me cổ thụ bị chặt đi để mở rộng đường, may mà người ta trồng lại nguyên hai hàng me để giữ lại hồn xưa. Trung tâm Văn hóa - Triển lãm giải thể, tỉnh dành vị trí đẹp nhất này để xây dựng Nhà Thiếu nhi. Rồi kinh tế phát triển, mỗi dịp xuân về, Nhà Thiếu nhi trở thành chợ hoa và đường Thái Nguyên trở thành con đường hoa.
Thời gian như thoi đưa. Bao nhiêu năm qua kể từ ngày lần đầu tôi đến Nha Trang, đã có bao nhiêu triệu người từ khắp mọi miền đến với Nha Trang bằng tàu lửa, đường Thái Nguyên luôn lặng lẽ như một người bạn đón họ đầu tiên. Có bao nhiêu người trong họ biết rằng con đường ấy một thời có những hàng me cổ thụ, có những quán cóc, có những lời mời chào ngọt ngào: Anh hai vô cà phê, nước mía đi… để được yên tĩnh ngắm Nha Trang trong một chiều lá me li ti bay đậu trên vai, trên tóc.
Chờ những hàng me theo năm tháng sẽ thành cổ thụ!













