'Con đường tơ lụa' giữa đại dương

Vào thế kỷ 18-19, việc phát triển hàng hải đã mang đến nguồn thu khổng lồ cho nhiều cường quốc. Hải quân ngoài nhiệm vụ giữ gìn an ninh trên biển còn phải hộ tống các thuyền buôn.

 Tranh vẽ một chiến hạm của Hải quân Hoàng gia Anh. Ảnh minh họa: S.D.

Tranh vẽ một chiến hạm của Hải quân Hoàng gia Anh. Ảnh minh họa: S.D.

David Cheap và các sĩ quan khác nhận lệnh thi hành nhiệm vụ hiếm khi được biết về toan tính của những người đang cầm quyền, nhưng họ bị cám dỗ bởi viễn cảnh đầy hấp dẫn: một phần kho báu.

Mục sư Richard Walter, vị tuyên úy hai mươi hai tuổi của tàu Centurion, người sau này đã biên soạn bản tường thuật về chuyến đi, mô tả chiến hạm Tây Ban Nha là “phần thưởng đáng khao khát nhất mà người ta có thể tìm thấy trên thế gian”.

Nếu Anson và binh lính của ông giành được thắng lợi, “nếu Thượng đế phù hộ cho đội quân của chúng ta,” như Bộ Hải quân tuyên bố, họ sẽ tiếp tục hành trình vòng quanh thế giới trước khi trở về nhà.

Bộ Hải quân đã cung cấp cho Anson một bộ mật mã và ký tự đặc biệt để sử dụng trong các liên lạc bằng văn bản, đồng thời một quan chức cảnh báo rằng nhiệm vụ phải được thực hiện theo “cách bí mật và nhanh chóng nhất”.

Nếu không, đội tàu của Anson có thể bị một hạm đội Tây Ban Nha hùng mạnh, đang được tập hợp dưới sự chỉ huy của Don José Pizarro [1], chặn đứng và tiêu diệt.

David Cheap đang đối mặt với cuộc hành trình dài nhất trong đời, chuyến đi có thể kéo dài đến ba năm, và cũng là hành trình nguy hiểm nhất của ông. Thế nhưng, ông tự xem mình là một hiệp sĩ phiêu lưu trên biển, đang truy tìm “phần thưởng lớn nhất của mọi đại dương”. Và trong chuyến đi này, biết đâu ông lại có thể trở thành thuyền trưởng.

Tuy nhiên, nếu hạm đội không nhanh chóng khởi hành, David Cheap lo sợ toàn bộ đoàn tàu sẽ bị một tác nhân khác còn nguy hiểm hơn cả hạm đội Tây Ban Nha tiêu diệt: vùng biển động dữ dội quanh Mũi Sừng.

Chỉ một số ít thủy thủ người Anh đã vượt qua khu vực này thành công, nơi gió thường xuyên mạnh như bão, sóng có thể cao gần 30 thước, và những tảng băng trôi lẩn khuất trong các hốc dưới lòng biển. Các thủy thủ cho rằng thời điểm an toàn nhất để vượt qua khu vực này là vào mùa hè Nam bán cầu, từ tháng Chạp đến tháng Hai.

Mục sư Walter nhắc lại “nguyên tắc vàng” đó, giải thích rằng vào mùa đông, không chỉ biển cả trở nên dữ dội hơn và nhiệt độ hạ xuống mức đóng băng, mà thời gian ban ngày cũng ngắn hơn, khiến việc xác định đường bờ biển chưa được khám phá trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tất cả những yếu tố này, theo lời mục sư trẻ, biến việc di chuyển quanh khu vực bờ biển không rõ ràng này thành “điều đáng sợ và khủng khiếp nhất.”

Tuy nhiên, kể từ khi chiến tranh bùng nổ vào tháng Mười năm 1739, Centurion và các tàu khác trong hạm đội, bao gồm Gloucester, Pearl, và Severn – vẫn bị bỏ lại ở Anh, chờ đợi sửa chữa và trang bị cho hành trình. David Cheap bất lực nhìn thời gian trôi qua. Tháng Giêng năm 1740 đến rồi đi, tiếp theo là tháng Hai và tháng Ba. Đã gần nửa năm kể từ khi chiến tranh với Tây Ban Nha bắt đầu, nhưng hạm đội vẫn chưa sẵn sàng ra khơi.

Hạm đội của Anson lẽ ra phải là một lực lượng đáng gờm. Các chiến hạm là một trong những cỗ máy tinh vi nhất từng được tạo ra: những lâu đài gỗ trôi nổi trên đại dương nhờ sức gió và hệ thống buồm. Phản ánh bản chất kép của người tạo nên chúng, các chiến hạm vừa được thiết kế như công cụ giết chóc tàn bạo, vừa là ngôi nhà chung cho hàng trăm thủy thủ sống cùng nhau như một gia đình.

Trong trò chơi cờ vua chết chóc trên biển, những quân cờ này được triển khai khắp thế giới để đạt được mục tiêu mà Sir Walter Raleigh [2] từng hình dung: “Bất cứ ai làm chủ biển cả thì làm chủ thương mại thế giới; bất cứ ai làm chủ thương mại thế giới thì cũng làm chủ sự giàu có của thế giới”.

[1] José Pizarro (1689-1762): sĩ quan hải quân và nhà quản lý thuộc địa người Tây Ban Nha. Ông dẫn dắt một hạm đội được cử đi để ngăn chặn đoàn viễn chinh của đề đốc George Anson trong cuộc chiến Tai Jenkins (1739-1748).

[2] Walter Raleigh (1552-1618): nhà thám hiểm, nhà thơ Anh và cận thần của Nữ hoàng Elizabeth I. Năm 1618, ông bị chém đầu tại London, theo một bản án được tuyên cho ông từ 15 năm trước vì âm mưu lật đổ nhà vua James I.

David Grann/ Huy Hoàng Books & NXB Văn học

Nguồn Znews: https://znews.vn/con-duong-to-lua-giua-dai-duong-post1598018.html