Con gái ngày càng giống người yêu cũ của vợ, tôi muốn xét nghiệm ADN
Con gái tôi học lớp 7, càng lớn càng giống người yêu cũ của vợ khiến tôi không luôn cảm thấy bất an. Những lời bóng gió quanh tôi ngày một nhiều, còn xét nghiệm ADN thì tôi không đủ can đảm để đối diện.
Con gái tôi năm nay học lớp 7. Cháu cao, gầy, có đôi mắt và sống mũi rất giống người yêu cũ của vợ tôi. Càng lớn, nét giống ấy càng rõ, đến mức chính tôi cũng giật mình mỗi lần nhìn con cười nghiêng mặt. Tôi không nói ra, nhưng trong lòng bắt đầu xuất hiện những câu hỏi mà chính tôi cũng sợ phải đối diện.
Tôi lấy vợ khi cô ấy vừa chia tay người yêu cũ. Tôi biết mối quan hệ đó sâu đậm, kéo dài nhiều năm. Khi yêu, tôi đã chấp nhận quá khứ của vợ, tin rằng chỉ cần hiện tại và tương lai thuộc về nhau là đủ.
Sau khi cưới, tôi mới biết họ vẫn còn qua lại một thời gian. Không phải công khai, nhưng đủ để tôi cảm nhận sự tồn tại của người đàn ông thứ ba trong chính cuộc hôn nhân của mình. Tôi từng bắt gặp những cuộc gọi lén lút, những tin nhắn bị xóa. Tôi đã nói thẳng rằng, tôi không thấy thoải mái, tôi không thể sống trong cảm giác bị phản bội ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Tôi không đủ dũng khí xét nghiệm ADN vì nếu kết quả không phải con ruột, tôi sẽ không sống nổi (ảnh minh họa)
Vợ tôi khóc, xin lỗi và hứa sẽ chấm dứt hoàn toàn. Tôi tin cô ấy một phần vì yêu, một phần vì đã bước vào hôn nhân. Một năm sau ngày cưới, vợ tôi mang thai. Ngày con chào đời, tôi đã tự nhủ rằng mọi chuyện cũ nên khép lại, rằng gia đình này cần được xây dựng trên niềm tin.
Những năm đầu, tôi không hề nghi ngờ. Tôi chăm con, yêu con như máu mủ ruột rà. Nhưng rồi, khi con lớn dần, những lời thì thầm bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ là những câu bâng quơ của người ngoài: “Con bé nhìn chẳng giống bố chút nào”, “Sao giống người này người kia thế”... Tôi gạt đi, cho rằng đó là lời bông đùa.
Thế nhưng, càng ngày tôi càng nghe nhiều hơn. Có người nói thẳng, có người bóng gió khiến tôi hoang mang. Tôi bắt đầu soi lại từng chi tiết trong quá khứ, từng mốc thời gian mà trước đây tôi cố tình quên đi.
Tôi nhìn con và đã tự đặt ra tình huống nếu con không phải là con tôi thì sao? Nếu sự thật phơi bày, tôi sẽ sống thế nào với đứa trẻ đã gọi tôi là bố suốt hơn chục năm? Tôi có quyền từ chối tình cảm của con không?
Nhiều người khuyên tôi đi xét nghiệm ADN để “giải thoát” những dằn vặt của bản thân. Nhưng tôi không đủ dũng khí vì nếu kết quả không phải con ruột, tôi sẽ không sống nổi, còn đứa bé chính là con tôi thì tôi lại cảm thấy tội lỗi vì đã nghi ngờ. Tôi sợ ánh mắt của con khi biết sự thật, sợ gia đình tan vỡ, sợ chính mình không còn là người cha đúng nghĩa.
Tôi cũng chưa từng hỏi thẳng vợ vì sợ câu trả lời. Tôi sợ chỉ cần mở miệng, mọi thứ mà tôi cố gắng giữ gìn suốt bao năm sẽ sụp đổ. Hiện tại, vợ chồng tôi sống bình lặng, không còn dấu hiệu phản bội. Nhưng nó ấy không xóa được nỗi ám ảnh trong tôi.
Có những đêm tôi nằm nhìn con ngủ, lòng nặng trĩu. Dù con có mang dòng máu của ai, thì hơn mười năm qua, tôi vẫn là người bế bồng, đưa con đi học, dạy con từng chữ. Tôi yêu con, đó là sự thật không thể chối bỏ. Nhưng cùng lúc, tôi cũng không thể dập tắt những nghi ngờ đang gặm nhấm mình từng ngày.
Tôi đang sống trong dằn vặt mà không biết làm cách nào để thoát ra được.











