Còn phải tiếp tục…
HNN.VN - Cùng anh em dọn dẹp cơ quan tạm ổn, tôi tranh thủ lội về nhà ba mẹ để ứng cứu. Nói lội là đúng nghĩa đen của lội, bởi chỗ đứng chân của cơ quan tôi khá cao, lại nữa, khi xây dựng, lãnh đạo cơ quan yêu cầu lấy cốt lũ năm 1999 để nâng nền, cho nên nước rút trước, còn xung quanh thì nhiều nơi vẫn mênh mông nước và nước.

Đường Phan Bội Châu (đoạn chợ Bến Ngự -Nguyễn Huệ) ngập nước và ngập rác.
Trên đường đi, thấy nước lụt đã ngao ngán, nhưng thấy rác lại càng ngao ngán hơn. Cơ man nào là rác, đủ thứ hầm bà lằng không biết từ đâu ra mà lắm thế. Nhưng ớn nhất là ở vài chỗ nước rút đã làm lộ ra những mảnh sành, mảnh kính vỡ... Nhớ đến trong cơn lũ năm 1999, đã có trường hợp bị kính cắt, vết thương ngâm trong nước, máu ra nhiều không cầm được, nạn nhân tử vong, tôi lạnh hết sống lưng và phải cẩn thận đưa chân dọ dẫm từng bước trong nước bạc.
Về gần đến nhà ba mẹ, bắt gặp mấy người đàn ông tranh thủ dọn vệ sinh, họ lễ mễ kéo những bao rác ra, rồi sẵn dòng nước chảy, lùa thẳng xuống sông cho trôi… khuất mắt. Hỏi sao không gom lại để môi trường đến dọn, họ nói, môi trường… bảo như thế (!?). Nghe rất hài, có lẽ họ chống chế vậy thôi, chứ môi trường nào mà… mất quan điểm thế. Kiểu này, lũ rút, vùng hạ du lãnh đủ!
Và rồi khi nước dần rút, thấy trên mạng nhiều người tung ảnh chụp, video clip cảnh rác ngập cả lớp dày, lấp kín một vùng mặt nước các con sông, hói vùng hạ lưu mà nghe ôi trời… ngao ngán!

Ngập lụt ở đường Nguyễn Huệ.
Chợt thấy thương cho hình ảnh các anh chị bộ đội, công an, dân quân tự vệ, công nhân môi trường đô thị và cả bà con vùng trũng đang phải gồng mình chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ, lại còn phải “cõng” thêm cả núi rác thải mà lẽ ra mọi người nếu có chút ý thức thì chúng đã không bị dồn về trầm trọng đến thế. Đáng nói là tình trạng kia không phải lần đầu tiên, cá biệt, mà hầu như hễ lụt là lại tái diễn, thế có đáng buồn?
Một điều đáng giật mình suy ngẫm nữa là trong cả “rừng” rác trôi theo dòng lũ kia, chiếm một “gam màu” chủ đạo mà ai cũng thấy đó là vô số bao ni lông, vỏ chai nhựa đủ chủng, đủ loại; cho thấy cuộc vận động nói không với túi ni lông và đồ nhựa sử dụng một lần của chúng ta dường như vẫn chưa đủ thấm hoặc đang rơi vào “thoái trào”. Nếu không xốc lại, vết xe đổ “đánh trống bỏ dùi” như một số phong trào, cuộc vận động khác sẽ lặp lại là điều khó tránh.

Phường An Cựu huy động các lực lượng dọn dẹp môi trường ngay khi lũ bắt đầu rút dần.
Ý thức bảo vệ môi trường; ý thức vì một đô thị xanh, sạch, sáng, không rác thải… là vấn đề mà các cấp ủy đảng, chính quyền, báo chí luôn quan tâm tuyên truyền, giáo dục, động viên, khích lệ. Vậy nhưng, sau những ngày mưa lũ, mới thấy câu chuyện này vẫn là câu chuyện dài kỳ, còn tiếp tục cần phải đẩy mạnh và nỗ lực nhiều hơn nữa. Điều đó cho thấy, bên cạnh giáo dục và tuyên truyền, có lẽ cần phải có thêm những giải pháp, những chế tài đủ mạnh, đủ sức thuyết phục mới mong tạo được sự chuyển biến lâu dài, bền vững và tự giác trong cộng đồng.
Nói như một số người vẫn nói, phải dọn “rác trong đầu”, đó là thứ “rác” thiếu ý thức, thiếu lương tâm và trách nhiệm, vô cảm với cộng đồng. Quyết liệt dẹp hết thứ “rác” đó thì môi trường sẽ sạch đẹp. Đây không chỉ là câu chuyện xây dựng, bảo vệ môi trường sống, mà còn là việc làm tối thiểu trước hết, là thước đo cho một xã hội văn minh mà đất nước đang khát khao và nỗ lực hướng đến.
Ban CHQS phường An Cựu huy động người và phương tiện xịt rửa bùn trên đường Hải Triều khi lũ rút dần.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/con-phai-tiep-tuc-159696.html











