Con thích vào ngoại thương, mẹ lại hướng vào sư phạm

Trong chương trình nói chuyện về nghề nghiệp với học sinh lớp 12 của hai trường chuyên Thái Bình và Quảng Ninh mới đây tại Hà Nội, một bạn gái ưa nhìn chủ động bắt chuyện với tôi và đưa ra những câu hỏi rất thông minh.

Học chuyên Anh mà có lợi thế về giao tiếp như vậy sẽ có nhiều cơ hội thành công trong công việc sau này, dù làm bất cứ công việc gì.

Trong nhiều câu hỏi của cô gái, có một câu mà nhiều bạn học sinh cuối cấp cũng thường hay hỏi tôi: Phải làm thế nào khi cô thích đăng ký vào trường Đại học Ngoại thương, trong khi mẹ cô lại muốn cô vào trường Đại học Sư phạm. Lý do mẹ cô đưa ra là vì bà là giáo viên, có thể xin được việc làm cho cô (làm giáo viên) sau khi tốt nghiệp đại học, nếu cô học Sư phạm.

Những gì mẹ cô gái đang suy luận cũng giống với rất nhiều các ông bố bà mẹ ở Việt Nam. Họ chẳng có gì sai khi mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con mình, giống như thời của họ: Cứ học cho tốt, thi đỗ vào một trường đại học, ra trường xin được việc làm trong cơ quan nhà nước, sau đó về hưu có lương hằng tháng cho đến lúc từ giã cõi đời. Cách tư duy này là “Do” (Làm) trước, “Have” (Có) sau. Và chắc chắn một điều là đa phần họ không biết sơ đồ Ikigai (*), không quan tâm nhiều đến đam mê, sở trường, nhu cầu xã hội...

Tuy nhiên, với các bạn trẻ hiện nay, họ lại tư duy ngược với phụ huynh, đa phần họ biết họ muốn trở thành ai (dựa trên đam mê và sở trường) và họ sẽ chọn ngành học để trở thành người đó, có nghĩa là “Have” trước, “Do” sau. Như vậy là những bạn sinh năm 2002 sẽ không thể hiểu tư duy của phụ huynh là đương nhiên. Và sẽ là có lỗi nếu phụ huynh tiếp tục nhồi vào đầu con em mình tư duy học để vào cơ quan nhà nước để có công việc ổn định, sau này về hưu có lương.

Trở lại câu chuyện của cô học sinh trường chuyên đã đặt câu hỏi cho tôi. Với sức học của cô thì việc vào Ngoại thương hay Sư phạm là không quá khó. Nếu học Sư phạm, sau này đi dạy, cô vẫn có thể làm tốt công việc của một cô giáo. Nhưng làm một việc mình không thích (dù là làm tốt) thì mãi mãi vẫn không sướng, không được là chính mình, không thể đạt được Ikigai. Ông bố bà mẹ nào cũng muốn con mình được hạnh phúc, nhưng không phải ai cũng hiểu hạnh phúc thực sự của con là gì.

(*) Ikigai là một triết lý sống của người Nhật, sau đó được nhiều chuyên gia hướng nghiệp “mượn” để nói về một công việc, nghề nghiệp lý tưởng phải hội tụ đủ 4 yếu tố: Đam mê, Sở trường, Nhu cầu xã hội, Kiếm ra tiền từ công việc đó.

Nguyễn Tuấn Anh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-goc-nhin/con-thich-vao-ngoai-thuong-me-lai-huong-vao-su-pham-1694915.tpo