Công ước Hà Nội: 'Lá chắn' pháp lý cho phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng
Đằng sau lễ mở ký kết trang trọng tại Hà Nội là một thông điệp nhân văn và mạnh mẽ: Công ước Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành 'lá chắn' pháp lý vững chắc giúp bảo vệ cộng đồng, trong đó có phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng.
Tính đến thời điểm này, hơn 70 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã đặt bút ký vào Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), đánh dấu sự ra đời của khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên hướng đến việc bảo vệ con người trước các mối hiểm nguy trên không gian mạng. Trong số đó, phụ nữ và trẻ em được xem là đối tượng dễ bị nhắm tới của nhóm tội phạm này.
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus, ông Kubrakov Ivan Vladimirovich, đây là “công ước toàn cầu đầu tiên thật sự về tội phạm mạng”, không chỉ bởi phạm vi bao quát mà còn vì đề xuất hình sự hóa những hành vi xâm hại mới vốn đang ảnh hưởng sâu sắc đến phụ nữ và trẻ em như tống tiền bằng hình ảnh riêng tư, phát tán nội dung khiêu dâm, bạo lực hay lừa đảo tài chính trên không gian mạng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus, ông Kubrakov Ivan Vladimirovich
Công ước cũng thiết lập cơ chế hợp tác quốc tế về thu thập, bảo quản và chia sẻ bằng chứng số. Đây là một trong những thách thức lớn nhất của thời đại số, khi thông tin có thể được lưu trữ hoặc truyền đi từ bất cứ nơi nào trên thế giới. Theo đại diện Belarus, “tội phạm mạng không có biên giới; nạn nhân có thể ở một quốc gia, trong khi thủ phạm lại ở một lục địa khác”.
Lá chắn pháp lý bảo vệ phụ nữ và trẻ em
Theo Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam, ông Matt Jackson, Công ước Hà Nội không chỉ là một văn kiện pháp lý, mà còn là cơ hội để củng cố hệ thống quốc gia phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về quyền con người, hướng tới bảo vệ phụ nữ, thanh thiếu niên và trẻ em khỏi nạn bóc lột tình dục và bạo lực giới trên mạng.
Đại diện UNFPA nhấn mạnh, việc triển khai Công ước cần gắn liền với chuyển đổi các cam kết quốc tế thành hành động quốc gia, thông qua việc phối hợp giữa các hệ thống phòng chống tội phạm mạng, hệ thống bảo vệ trẻ em và phòng ngừa bạo lực giới. Mục tiêu là xây dựng một mạng lưới dịch vụ lấy những người yếu thế làm trung tâm, bảo đảm mọi phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi bạo lực trực tuyến đều có thể tiếp cận các hỗ trợ xã hội, y tế, tâm lý và pháp lý một cách nhanh chóng, an toàn và bình đẳng.

Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam, ông Matt Jackson
“Một trong những thách thức hiện nay là hệ thống bảo vệ trẻ em và hệ thống phòng chống bạo lực giới vẫn hoạt động tách biệt, khiến phụ nữ trẻ và thanh thiếu niên thường bị kẹt ở “vùng giao nhau” của hai cơ chế này và không nhận được sự hỗ trợ toàn diện. Công ước Hà Nội mở ra cơ hội để thu hẹp khoảng trống thể chế, thúc đẩy sự phối hợp giữa các hệ thống bảo vệ, đảm bảo không nạn nhân nào bị bỏ lại phía sau”, ông Jackson nói.
Tại Việt Nam, một số sáng kiến do UNFPA hỗ trợ trong những năm qua như Trung tâm Dịch vụ Một cửa hay Ngôi nhà Ánh Dương, đã chứng minh hiệu quả của mô hình dịch vụ tích hợp, nơi các cơ quan, tổ chức cùng phối hợp cung cấp hỗ trợ pháp lý, y tế, tài chính và giáo dục cho các nạn nhân. Cách tiếp cận đa diện như vậy có thể giúp phụ nữ và trẻ em được bảo vệ tốt hơn trước các hình thức bạo lực, lạm dụng và xâm hại trên nhiều không gian, trong đó có không gian mạng.
Không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ nạn nhân, Công ước còn mở đường cho việc giáo dục, phòng ngừa và thay đổi nhận thức xã hội. Theo đại diện UNFPA, điều quan trọng là đưa yếu tố giới và độ tuổi vào cách tiếp cận an toàn mạng, giúp trẻ em và thanh thiếu niên bất kể giới tính, hiểu rõ hơn về hành vi có hại và hậu quả của bạo lực số. Điều này không chỉ giúp ngăn chặn tội phạm từ sớm, mà còn góp phần xây dựng một không gian mạng lành mạnh, an toàn và nhân văn hơn.
Cùng nhau hành động để không ai bị bỏ lại phía sau
“Việc ký kết chỉ là khởi đầu. Các chính phủ cần nhanh chóng chuyển cam kết thành hành động, trước hết bằng việc nội luật hóa các điều khoản của Công ước để bảo đảm tính tương thích trong hệ thống pháp luật quốc gia”, Đại diện Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), ông John Brandolino khẳng định.
UNODC cam kết sẽ đồng hành cùng các quốc gia thông qua việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong truy tố tội phạm mạng; bảo quản, chia sẻ bằng chứng số cũng như tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng. Theo ông Brandolino, yếu tố then chốt để thực thi hiệu quả Công ước nằm ở năng lực con người, tức là cần xây dựng đội ngũ chuyên trách đủ trình độ để điều tra, xử lý và phối hợp trong các vụ việc xuyên biên giới.
Bên cạnh đó, đại diện UNODC cũng cảnh báo về sự biến đổi nhanh chóng của các loại hình tội phạm mạng, từ các vụ lừa đảo trực tuyến đến các “trung tâm tội phạm” nơi con người bị buôn bán, thao túng tâm lý để thực hiện hành vi phạm pháp qua mạng. Những xu hướng này không chỉ đe dọa an ninh quốc gia, mà còn đe dọa trực tiếp tới quyền và sự an toàn của phụ nữ và trẻ em - nhóm người dễ trở thành mục tiêu của các hình thức bóc lột, lạm dụng và bắt nạt kiểu mới.
Tinh thần đó cũng được Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc UNFPA tại Việt Nam, ông Matt Jackson đồng tình. Ông Jackson đề xuất, Việt Nam có thể biến Công ước thành hành động cụ thể thông qua việc lồng ghép các quy định mới vào Chương trình quốc gia về Phòng ngừa và Ứng phó Bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2026 - 2030, cùng với việc sửa đổi Luật Bình đẳng giới.
Khi các nguyên tắc của Công ước đi vào thực tiễn, chúng sẽ trở thành hàng rào bảo vệ vững chắc cho những người dễ bị tổn thương nhất và là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của cộng đồng quốc tế trong việc xây dựng một không gian mạng nhân văn, an toàn và bình đẳng cho tất cả mọi người.












