Cụ bà đột quỵ giấu cơn mệt vì 'ngại phiền con', đến viện phát hiện ổ nhồi máu não mới
67 tuổi, từng bị đột quỵ, cụ bà sống cùng các con, có người giúp việc nấu ăn hằng ngày. Nhưng khi mệt, bà không dám gọi con; thuốc hết cũng im lặng vì “thấy các con bận”. Đến khi sức khỏe suy yếu, gia đình mới đưa đi khám và phát hiện một ổ nhồi máu não mới.
“Mẹ ngại, thấy các con bận”
Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cho hay, bệnh nhân là một phụ nữ sinh năm 1959 ở Hà Nội từng bị đột quỵ và hiện sống cùng các con.
Nhìn từ bên ngoài, bà không phải một người già sống cô độc. Trong nhà có con cái, có người giúp việc. Ba bữa cơm vẫn được nấu đủ.
Nhưng chính trong căn nhà ấy, một vấn đề khác lại diễn ra âm thầm.
Các con đi làm cả ngày. Người giúp việc chủ yếu lo việc nhà, nấu ăn. Bà ngồi xe lăn, ít giao tiếp. Khi thấy mệt, bà không gọi con. Thuốc bác sĩ kê, có hôm nhớ thì uống, hôm quên thì bỏ.
Sức khỏe yếu dần nhưng bà vẫn im lặng.
“Đến khi yếu nhiều hơn, mệt nhiều hơn, gia đình mới tá hỏa đưa vào viện chụp”, bác sĩ Mạnh kể.
Kết quả chụp cộng hưởng từ phát hiện ổ nhồi máu não giai đoạn bán cấp vùng cầu não trái, bên cạnh tổn thương cũ ở vùng trán phải và những thay đổi chất trắng trong não. Hiện bệnh nhân được điều trị nội khoa, chưa có chỉ định can thiệp.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh khám chữa bệnh cho người dân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp
Điều khiến bác sĩ lưu ý không chỉ là ổ nhồi máu não mới, mà là lý do khiến nó được phát hiện muộn.
Khi con hỏi tại sao thuốc đã hết cả tuần mà mẹ không nói để đưa đi khám, bà chỉ đáp: “Mẹ ngại, thấy các con bận nên không dám nhờ”.
Một câu nói ngắn nhưng, theo bác sĩ Mạnh, phản ánh một khoảng trống ngày càng đáng lưu ý trong chăm sóc người cao tuổi.
Có người chăm nhưng vẫn có thể bị bỏ quên
“Chúng ta nhiều khi nghĩ chỉ cần giữ cụ ở nhà, có người nấu ăn đủ ba bữa là đã chăm sóc tốt. Nhưng với người cao tuổi, đặc biệt người từng đột quỵ, như thế là chưa đủ”, bác sĩ Mạnh nói.
Một người có thể được ăn uống đầy đủ nhưng không được hỏi hôm nay có chóng mặt không, có mệt không, đã uống thuốc chưa.
Có thể sống cùng con nhưng cả ngày chỉ ngồi trên xe lăn nhìn bốn bức tường. Có thể có người giúp việc bên cạnh nhưng gần như không có một cuộc trò chuyện nào về sức khỏe.
Và có thể được con cái yêu thương nhưng vẫn không dám nói rằng mình đang đau, đang mệt vì sợ làm phiền. Đó là kiểu cô đơn rất khác: Không phải cô đơn vì không có ai bên cạnh, mà vì không biết gọi ai khi mình cần.
Theo bác sĩ Mạnh, người cao tuổi từng đột quỵ càng cần được theo dõi sát việc dùng thuốc, tái khám và những thay đổi bất thường về sức khỏe. Trong khi đó, con cái thường ở độ tuổi lao động, vừa đi làm, vừa chăm con nhỏ, khó có thể theo sát cha mẹ từng ngày. Nếu toàn bộ việc chăm sóc được mặc định là trách nhiệm của gia đình, khoảng trống này rất dễ xuất hiện.
Đừng chờ người già lên tiếng
Từ thực tế điều trị, bác sĩ Mạnh cho rằng cần thay đổi cách tiếp cận với người cao tuổi: Không chỉ chờ gia đình chăm, mà cần có mạng lưới chăm sóc từ cộng đồng.
Mỗi xã, phường có thể phát triển các câu lạc bộ dành cho người cao tuổi để các cụ gặp gỡ, vận động, trò chuyện và duy trì đời sống xã hội.
Bởi với người già, một buổi sáng có người cùng tập thể dục, một buổi chiều có bạn bè trò chuyện đôi khi cũng là một hình thức chăm sóc sức khỏe.
“Có khi chính những người bạn già lại là người nhắc nhau sát sao nhất chuyện uống thuốc, đi khám, thấy bất thường phải báo cho con hoặc đến bệnh viện”, bác sĩ Mạnh chia sẻ thêm.
Một mô hình khác được ông đánh giá có tiềm năng là cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Các cụ đến sinh hoạt, được theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng, giao lưu trong ngày rồi buổi tối trở về nhà với con.
Như vậy, gia đình vẫn giữ vai trò trung tâm nhưng không phải gánh toàn bộ việc chăm sóc.
Đây cũng là hướng đang được chính sách đặt ra. Theo Quyết định 1116/QĐ-TTg, từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần và được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe. Đến năm 2030, mục tiêu là ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm.
Chính sách cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, 90% xã, phường, đặc khu có ít nhất một câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi và một đội tình nguyện viên; ít nhất 20% địa phương thí điểm, phát triển mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày.
Năm 2025, Việt Nam có khoảng 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 16% dân số. Tuổi thọ trung bình 74,7 tuổi nhưng số năm sống khỏe mạnh khoảng 65,4 tuổi.
AI có thể giúp con cái nhớ đến cha mẹ đúng lúc
Bác sĩ Mạnh cho rằng, công nghệ cũng có thể trở thành một “người nhắc việc” cho gia đình.
Thay vì để người cao tuổi tự nhớ lịch tái khám hoặc chờ con cái nhớ, hệ thống hồ sơ sức khỏe có thể gửi thông báo cho người thân khi đến lịch khám, thuốc sắp hết hoặc cần kiểm tra lại sức khỏe.
“Trước đây từng có tham vọng hướng tới mỗi người dân có một bác sĩ chăm sóc trực tuyến. Tôi nghĩ với người cao tuổi, có thể tập trung làm trước cho nhóm này. Với sự hỗ trợ của AI, hoàn toàn có thể theo sát từng cụ”, bác sĩ Mạnh cho biết thêm.
AI không thay bác sĩ, nhưng có thể làm những việc rất đơn giản: Nhắc một cuộc hẹn, báo một lịch khám, hỏi một triệu chứng, nhắc người nhà gọi điện cho cha mẹ.
Trong nhiều trường hợp, chính một lời nhắc như vậy có thể lấp khoảng trống giữa lúc người già bắt đầu có triệu chứng và lúc gia đình nhận ra vấn đề.

