Cunha có phải là Cantona mới của MU?
Khi Giám đốc điều hành của Man Utd, Omar Berrada ví Matheus Cunha như 'Eric Cantona của thời hiện đại', ông không chỉ nói về kỹ năng chơi bóng.

Cunha có những pha xử lý đầy ngẫu hứng.
Ẩn sau lời nhận xét ấy là một phép so sánh đầy chiều sâu – giữa hai cầu thủ có thể biến mọi pha bóng thành nghệ thuật, nhưng cũng có thể biến một khoảnh khắc bốc đồng thành bi kịch. Cả Cantona và Cunha đều sở hữu thứ mà người Anh gọi là "mercurial temperament" – tâm tính thất thường, pha trộn giữa thiên tài và hỗn loạn.
Cantona và Cunha cùng là thiên thần sân cỏ
Eric Cantona là linh hồn của Manchester United thời đầu kỷ nguyên Premier League. Khi Sir Alex Ferguson đưa anh về từ Leeds United năm 1992, MU đang khát một biểu tượng, một người có thể gắn kết tập thể trẻ trung thành một khối.
Cantona làm được điều đó bằng thứ bóng đá của bản năng: cú chích bóng tinh tế, pha xoay compa kinh điển, cú giật gót không ai đoán trước, và ánh mắt ngạo nghễ mỗi khi bước ra sân Old Trafford. Anh không chỉ ghi bàn - anh khiến cả đội chơi theo nhịp của mình.
Cunha, trong mắt Berrada, mang trong mình cùng một loại “năng lượng hoang dại” đó. Xuất thân từ Brazil, trưởng thành trong môi trường futsal, Cunha có kỹ thuật mềm mại đến mức khiến một pha xử lý đơn giản cũng trở thành nghệ thuật.
Trong màu áo Wolves mùa 2024/25, Cunha là trung tâm của lối chơi sáng tạo: dám rê, dám bứt tốc, dám tạo đột biến nơi mà những tiền đạo khác chọn an toàn. Anh ghi bàn, kiến tạo, nhưng hơn hết là truyền cảm hứng - cái cảm giác “có điều gì sắp xảy ra” mỗi khi bóng tới chân anh, điều từng khiến Cantona trở thành thánh thần ở Old Trafford.

Cú đá nổi tiếng của Cantona.
Điểm chung của hai người nằm ở chỗ: họ không chỉ chơi bóng, họ sống cùng trái bóng. Với Cantona, sân cỏ là sân khấu, nơi ông biểu diễn với niềm tự tôn của một nghệ sĩ. Với Cunha, từng cú chạm bóng là lời thách thức những giới hạn cũ. Nhưng cũng chính cái tôi nghệ sĩ đó khiến cả hai luôn đứng giữa ranh giới mong manh giữa thiên tài và thảm họa.
Cái tôi có thể biến họ trở nên hoang dã
Berrada không nhầm khi gọi Cunha là “Cantona mới” - bởi như Cantona, anh cũng có một con thú dữ bên trong.
Ngày 14/12/2024, trong trận thua Ipswich Town, Cunha bị FA phạt 80.000 bảng và treo giò hai trận sau khi vung tay vào đầu nhân viên đối phương và giật kính của ông ta. Chưa đầy hai tháng sau, ở trận gặp Bournemouth tại vòng 1/8 FA Cup, anh mất kiểm soát hoàn toàn: vung tay vào mặt Milos Kerkez, tung cú đá khi đối thủ ngã xuống, rồi húc đầu liên tiếp - một chuỗi hành vi khiến cả đồng đội phải can ngăn. Báo The Telegraph mô tả đó là “cơn thịnh nộ không thể kiềm chế”.
Gần ba thập kỷ trước, Cantona cũng có một khoảnh khắc định nghĩa con người mình - cú “kung-fu kick” vào một cổ động viên Crystal Palace năm 1995. Cú đá ấy khiến anh bị treo giò 9 tháng, suýt chấm dứt sự nghiệp. Nhưng với Ferguson, điều khiến Cantona khác biệt là khả năng đứng dậy, xin lỗi, và trở lại mạnh mẽ hơn. Mùa 1995/96, anh ghi 19 bàn, giúp MU vô địch Premier League và FA Cup, được người hâm mộ tung hô như “King Eric”.

Cunha cần vượt qua cái tôi để thành ngôi sao lớn.
Cunha giờ đang ở ngã rẽ tương tự. Anh cũng có lửa, có bản năng sát thủ và khát vọng khẳng định bản thân. Thế nhưng, người hâm mộ Cunha đang lo ngại với ức chế từ cơn khát bàn thắng suốt 8 trận khoác áo MU, cầu thủ người Brazil có thể để cái tôi lấn át và dễ mắc sai lầm trong thời gian tới.
Thách thức cho Amorim: “thuần hóa” kẻ nổi loạn
Sir Alex Ferguson từng nói đại ý là: “Với Cantona, tôi không thể chỉ là HLV - tôi phải là nhà tâm lý học, là người truyền giáo, là bạn tri kỷ”. Chính Ferguson đã tìm ra công thức: cho Cantona tự do trong khuôn khổ. Ông không ép cậu học trò tuân thủ mọi nguyên tắc, nhưng bắt anh chịu trách nhiệm cho những gì mình tạo ra. Đổi lại, Cantona gắn bó tuyệt đối, coi MU là nơi xứng đáng để ông “cống hiến toàn bộ linh hồn nghệ sĩ”.
Tình thế hiện nay của Ruben Amorim ở MU gần như tương tự. Ông có trong tay một Cunha đầy cảm hứng nhưng khó kiểm soát - một cầu thủ có thể làm bùng nổ khán đài bằng một pha solo ngoạn mục, nhưng cũng có thể khiến đội trả giá bằng chiếc thẻ đỏ. Amorim giờ cần học bài học từ Ferguson: đừng dập tắt ngọn lửa, hãy hướng nó đúng hướng.
Trở lại với câu nói ở phần đầu bài viết, khi Berrada nói “Cunha là Cantona mới”, không chỉ nói về bóng đá. Ông đang nói về một triết lý: rằng MU vẫn cần những kẻ điên, những người dám khác biệt, dám mang lửa nghệ sĩ lên sân cỏ. Nhưng để ánh lửa ấy soi sáng chứ không thiêu đốt, Amorim phải làm điều mà Ferguson từng làm: dạy thiên tài biết kỷ luật, dạy kẻ nổi loạn biết trách nhiệm.
Nguồn Znews: https://znews.vn/cunha-co-phai-la-cantona-moi-cua-mu-post1596537.html














