Cuộc chiến chống ma túy ở vùng biên xứ Thanh-Bài 2: Những người lạc lối trở về
Nếu ở tuyến rừng sâu, cuộc chiến chống ma túy được đo bằng những tiếng súng và sự đối đầu sinh tử, thì ở phía sau, một mặt trận khác lặng lẽ không kém đang diễn ra: Đưa những con người lạc lối quay trở lại cuộc sống bình thường.
Những cuộc đời bước ra khỏi bóng tối
Mùa đông vùng cao Mường Lý (Thanh Hóa) lạnh buốt. Con đường đất ngoằn ngoèo dẫn vào bản Nàng trơn trượt, dốc dựng đứng. Trong căn nhà gỗ nép mình bên sườn núi, anh Hơ Văn Cường (45 tuổi, dân tộc Mông) lom khom nhóm bếp lửa nấu cám cho đàn lợn.
Người đàn ông ít nói, gương mặt sạm nắng ấy từng có gần 2 năm đánh đổi tuổi trẻ sau song sắt trại giam vì ma túy.

Hơ Văn Cường sửa sai bằng cách chăm chỉ lao động, trở thành công dân có ích.
Năm 2008, trong cái nghèo bủa vây và sự thiếu hiểu biết pháp luật, Cường sang Lào mang thuốc phiện về. "Khi đó chỉ nghĩ làm thuốc, ai cần thì bán kiếm ít tiền", anh kể. Nhưng chuyến đi ấy chưa kịp kết thúc thì bị bộ đội biên phòng bắt giữ tại khu vực bản Lát, xã Tam Chung.
"Ngày 5/4/2008 bị bắt, đi tù 20 tháng. Đến 10/1/2010 mới được về nhà", Cường nhớ lại. Khi ấy, anh đã có vợ và 4 con nhỏ.
Trong trại giam, những đêm dài không ngủ, nỗi nhớ vợ con day dứt. "Nghĩ nhiều mới thấy mình dại dột. Ma túy không cho mình gì ngoài mất mát", anh nói, giọng chậm và đều.

Lực lượng công an thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tránh xa ma túy.
Ra tù, Cường quyết tâm làm lại từ đầu. Vợ chồng cặm cụi trồng lúa, trồng sắn, nuôi bò, lợn, gà. Vụ vừa rồi, từ 4 sào ruộng, gia đình thu gần 100 bao lúa. Ngôi nhà đã có của ăn của để. Các con lần lượt trưởng thành, người đi làm công nhân, người đang học cao đẳng ở Hà Nội.
"Sai lầm một lần là đủ", anh nói dứt khoát.
Không chỉ làm lại cuộc đời mình, Cường còn tham gia cùng công an, thôn bản đi tuyên truyền, vận động bà con tránh xa ma túy, đừng nghe lời kẻ xấu dụ dỗ.
Ông Hơ Seo Nội, Trưởng bản Nàng, cho biết hơn chục năm trước, "nàng tiên nâu" từng là nỗi ám ảnh. Nhiều người nghiện, nhiều gia đình tan nát.
"Giờ thì khác rồi", ông Nội nói. "Công an, bộ đội biên phòng làm rất quyết liệt. Người nghiện được đưa đi cai, người hoàn lương được tạo điều kiện làm ăn. Bản Nàng 21 hộ, nay đều sạch ma túy".

Anh Vi Văn Khánh cai nghiện thành công trở về bản.
Cách đó không xa, anh Vi Văn Khánh (45 tuổi) ở xã Mường Lý từng có hơn 10 năm chìm trong nghiện ngập. Sau 22 tháng cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện số 2 Thanh Hóa, Khánh trở về với quyết tâm làm lại từ đầu.
Vợ chồng mở tiệm sửa xe nhỏ ven đường. Căn nhà tạm bợ năm nào nay được thay bằng mái nhà kiên cố, nhờ 80 triệu đồng hỗ trợ từ Nhà nước cùng số tiền tích góp, vay mượn thêm.
"Nghiện rồi mới thấy mình làm khổ vợ con thế nào", Khánh nói. "Giờ chỉ mong sống tử tế, tránh xa ma túy".
Theo Công an xã Mường Lý, địa bàn còn nhiều khó khăn với 15 bản đặc biệt khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo trên 56%, dân trí không đồng đều, tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng. Tuy nhiên, từ năm 2011 đến nay, xã không còn tụ điểm phức tạp về ma túy.
Dù vậy, tội phạm vẫn có thể lợi dụng các đường mòn, lối mở sang bản Ón (xã Tam Chung) và khu vực giáp ranh Sơn La, Hòa Bình; một số bản như Trung Thắng, Sài Khao được theo dõi chặt. Từ khi Công an xã chính quy về địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện 54 vụ với 56 đối tượng, lập 9 hồ sơ cai nghiện bắt buộc, vận động 3 trường hợp cai nghiện tự nguyện.
Hiện Mường Lý duy trì mô hình "xã không ma túy" giai đoạn 2025–2030, đẩy mạnh tuyên truyền cho học sinh, thanh thiếu niên, chủ động kiểm soát địa bàn, ngăn ngừa tái phát tội phạm.
Trao cơ hội cho người lầm lỗi
Rời Mường Lý, hành trình "kéo người lạc lối trở về" tiếp tục ở bản Ón, xã Tam Chung – vùng giáp biên Việt – Lào từng được coi là "điểm nóng" ma túy.
Những ngôi nhà người Mông vẫn cheo leo trên sườn núi, đời sống còn nhiều thiếu thốn. Nhưng thứ từng ám ảnh nhất – ma túy – đang dần bị đẩy lùi.
Trong số những người trở về, ông Phàng A Thông (65 tuổi) là minh chứng rõ nét. Từng hơn 10 năm nghiện ngập, sau thời gian cai nghiện bắt buộc, ông trở lại bản Ón đã 2 năm. Cuộc sống còn khó, nhưng ông chăm chỉ làm nương, chấp hành pháp luật, trở thành người nhắc nhở con cháu tránh xa ma túy.

Giàng A Dự hạnh phúc bên vợ con sau khi đoạn tuyệt với ma túy.
Hay như anh Giàng A Dự (37 tuổi), sau hàng chục năm lún sâu vào ma túy, đầu năm 2025 đã cai nghiện trở về bản. Từ đó đến nay, người đàn ông Mông quyết tâm không để mình quay lại với "cái chết trắng". Gia đình Dự thuộc diện hộ nghèo của bản Ón, vừa được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở, giúp ổn định cuộc sống.
Bên bếp lửa, Dự chậm rãi kể về những năm tháng u tối đã qua. Sau những cơn mê triền miên, giờ đây điều anh mong mỏi nhất là được sống yên bình bên vợ con. Bế đứa con nhỏ trên tay, người cha có 5 con khẽ nói: "Thoát được ma túy, tôi có hy vọng sống".
Thiếu tá Vi Minh Bình, Đồn Biên phòng Tam Chung, người bám bản Ón suốt 3 năm qua, cho biết trong 114 hộ dân, hơn 90% thuộc diện nghèo. Trước đây, số người nghiện và nghi nghiện lên tới hàng trăm, kéo theo buôn bán, sử dụng ma túy và nỗi bất an thường trực. "Chúng tôi xác định không chỉ trấn áp mà phải đưa họ trở lại cộng đồng, nếu lơ là, họ rất dễ tái nghiện", ông nói. Hiện bản chỉ còn 6 người cai nghiện bắt buộc, 16 trường hợp diện theo dõi – giảm mạnh so với trước.
Để có được kết quả này, bộ đội biên phòng vừa cứng rắn với tội phạm, vừa kiên trì dân vận: học tiếng Mông, đến từng nhà, cùng ăn, cùng ở để tạo sự tin cậy.
"Chống ma túy không chỉ là bắt giữ, mà là cho người lỡ lầm cơ hội làm lại. Dân bản bình yên thì biên giới mới bình yên", Thiếu tá Bình nói.
Ở bản Ón hôm nay, ma túy chưa biến mất hoàn toàn, nhưng bình yên đã trở lại, những người từng lạc lối đã tìm thấy đường về.
*Mời đọc: Cuộc chiến chống ma túy ở vùng biên xứ Thanh-Bài cuối: Bình yên trở lại











