Cuộc chiến nơi khói trắng trườn qua sông biên giới
Sáng 16/8 vừa qua, tại xã vùng cao Tân Lập (tỉnh Quảng Trị), Công an xã lập chiến công. Chỉ trong một tuần, lực lượng Công an nơi đây đã phát hiện, phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt giữ hai vụ với ba đối tượng liên quan đến ma túy và vũ khí quân dụng. Với một đơn vị Công an cơ sở mới được củng cố sau sáp nhập, thành tích ấy là đáng kể. Nhưng nếu đặt vào bức tranh toàn cảnh của vùng biên Quảng Trị, nó chỉ như giọt nước nhỏ giữa trùng trùng con sóng. Suốt hàng chục năm qua, mảnh đất này đã phải gồng mình chống đỡ hàng trăm, thậm chí hàng ngàn vụ án ma túy, với đủ cung đường, đủ thủ đoạn, lặng lẽ len lỏi qua sông Sê Pôn rồi xuôi ngược khắp dọc dài Bắc - Nam.
Chỉ cần điểm lại vài vụ gần đây đã thấy quy mô khủng khiếp của những đường dây xuyên quốc gia. Tháng 5/2025, lực lượng chức năng Quảng Trị triệt phá chuyên án, thu giữ hàng chục kilôgam ma túy tổng hợp. Và mới đây, ngày 15/8, tại TP Đà Nẵng, gần 300kg ma túy các loại bị bắt giữ. Tất cả đều chung một nguồn gốc, từ bên kia sông Sê Pôn.
Từ lâu, trên bản đồ phòng, chống ma túy khu vực, Quảng Trị vẫn được nhắc đến như một nút thắt hiểm yếu. Địa bàn này có hơn 200km đường bộ biên giới, trong đó sông Sê Pôn chỉ rộng vài chục mét nhưng là ranh giới tự nhiên với Lào, cùng các cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay, từ nhiều năm nay trở thành cánh cửa để hàng trắng len lỏi. Mỗi ngày, hàng trăm chuyến xe nối đuôi qua các cửa khẩu này, chở hàng hóa từ Lào, Thái Lan, Myanmar về xuôi. Trong dòng chảy nhộn nhịp ấy, đã có những chuyến bị phát hiện cài cắm ma túy, giấu trong container gỗ, lẫn trong đá thạch cao hoặc trộn ngay giữa những chuyến nông sản.

Công an các phường Đông Hà, Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị kiểm tra, phát hiện 145 đối tượng dương tính với ma túy tại các nhà hàng, vũ trường trên địa bàn.
Thượng tá Trần Hữu Sơn, Trưởng Công an xã Lao Bảo, thẳng thắn nói: "Nếu không kiểm soát chặt, ma túy từ bên kia biên giới có thể lọt vào bất kỳ đâu. Nó đi từ thôn bản ra thành phố, từ Quảng Trị tỏa đi các tỉnh. Mỗi chuyên án lớn triệt phá chỉ là phần nổi. Điều khó nhất là thứ mạch ngầm vẫn chảy xung quanh mình".
Thống kê chưa đầy đủ cho thấy, chỉ tính từ đầu năm 2025 đến nay, Công an và Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã phối hợp bắt giữ hàng chục vụ, thu giữ hàng chục kilôgam ma túy đá và hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp. Trong nhiều vụ, đối tượng cầm đầu là người Lào, còn "chân rết" lại chính là người địa phương. Không ít bản làng đã chứng kiến cảnh con em mình bị cuốn vào vòng xoáy ấy rồi phải trả giá bằng những bản án dài đằng đẵng.
Nếu chỉ nhìn vào tang vật thu giữ, người ta khó hình dung hết sức tàn phá của ma túy. Những con số lạnh lùng - 17kg ma túy đá, 6.000 viên ketamin, 295,5kg các loại ma túy - thực ra mới chỉ là khởi điểm. Điều ám ảnh hơn chính là sự lan tỏa của nó vào đời sống thường nhật. Đêm 16/8/2025, cuộc kiểm tra tại hai cơ sở giải trí Nonstop và Victory ở phường Nam Đông Hà (Quảng Trị) đã trở thành hồi chuông cảnh tỉnh. 145 người sử dụng ma túy, trong đó 52 người có dấu hiệu tổ chức.
Những con số ấy không chỉ cho thấy một đêm chơi bời, mà còn phản chiếu một thực tế, đó là ma túy đã trở thành "khẩu phần" trong không ít cuộc vui. Những dãy bình khí cười xếp ngổn ngang, những bàn khách đỏ mắt, run rẩy dưới thứ âm nhạc điện tử chát chúa. Tất cả phơi bày một thế hệ trẻ đang đối mặt với hiểm họa ngay trong lòng thành phố.
Đằng sau mỗi cuộc chơi là một nỗi đau gia đình. Có bà mẹ bật khóc khi thấy tên con mình trong danh sách dương tính. Có người vợ gục đầu trước cánh cửa nhà tạm giữ. Và có những người đàn ông cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên trước ánh nhìn lạnh lẽo của xóm giềng. Ma túy không chỉ giết chết từng cá nhân, mà còn bào mòn sợi dây gắn kết xã hội.
Thôn Hà Lệt, xã rẻo cao, biên giới Lao Bảo (Quảng Trị) được nhắc đến như một điểm sáng về phòng, chống ma túy thời gian gần đây. Vài năm trước, nơi đây còn là địa bàn phức tạp, thanh niên tụ tập trong rẫy, bên khe suối để sử dụng ma túy. Thế nhưng từ ngày xã Lao Bảo được thành lập, Công an xã đã chọn Hà Lệt làm mô hình điểm. Cách làm khác biệt không phải mở những buổi tuyên truyền chung chung, mà là đến từng nhà, nói bằng tiếng đồng bào, lắng nghe tận gốc.
Ở đó có già Hồ Văn T., mái tóc đã bạc, người cha từng mất đứa con trai duy nhất vì sốc ma túy trong một đêm mưa năm 2019. Từ nỗi đau riêng, ông biến mình thành "ngọn đèn" của cộng đồng. Đứng giữa sân nhà sinh hoạt, ông lau nước mắt, nghẹn ngào: "Con tôi chết trong một đêm mưa. Ma túy không cần giết, nó khiến người ta tự chết. Tôi không muốn thêm một gia đình nào rơi vào cảnh như tôi nữa. Giờ ai hỏi tôi sợ gì, tôi nói không sợ đói, không sợ khổ, chỉ sợ ma túy". Câu nói ấy đã trở thành lời thề chung của cả bản.
Từ đó, một nhóm thanh niên tự nguyện tham gia tuần tra ban đêm. Những người phụ nữ cùng nhau góp cơm tiếp sức. Trẻ em thi vẽ tranh chống ma túy. Cả cộng đồng chuyển mình, không còn thờ ơ hay né tránh. Điểm sáng ở Hà Lệt còn đến từ chính những người từng vấp ngã. Anh Hồ Văn K., 34 tuổi, một thời nghiện ma túy đá, nay là người đi đầu trong nhóm tuần tra. "Tôi thấy xấu hổ với vợ con, với dân làng. Công an xã không bỏ tôi. Và giờ, tôi cũng không cho phép mình quay lại nữa", anh nói, ánh mắt rắn rỏi.

Các lực lượng chức năng bắt giữ vụ buôn bán, vận chuyển 295,5kg ma túy các loại ở TP Đà Nẵng.
Anh Hồ Văn Đ., từng bị xử lý hành chính vì nghiện ma túy, nay cùng vợ mở quán ăn nhỏ gần chợ Lao Bảo. Vừa bưng tô bún nóng cho khách, anh vừa thủ thỉ: "Mình nói với tụi nhỏ, tao từng chết hụt vì thứ đó, đừng bao giờ thử. Một lần là một đời". Người đàn ông từng ngập trong bóng tối giờ đã trở thành chỗ dựa cho cả xóm. Những tấm gương như thế cho thấy, chống ma túy không chỉ là bắt giữ, triệt phá, mà còn là hành trình kéo con người trở lại với cộng đồng.
Từ Tân Lập đến Lao Bảo, từ Nonstop, Victory ở trung tâm Đông Hà đến những khe suối bản làng, bức tranh ma túy ở Quảng Trị phơi bày nhiều gam màu tối. Nhưng trong chính bóng tối ấy, ánh sáng đã được thắp lên, từ giọt nước mắt của già làng, từ bước chân tuần tra của thanh niên hoàn lương, từ sự bám dân, sát dân của Công an cơ sở. Cuộc chiến nơi khói trắng trườn qua sông biên giới chắc chắn chưa thể sớm kết thúc. Nhưng từng mầm hy vọng đã bén rễ, từng mái nhà đã biết nói "không", từng bản làng đã gióng lên tiếng kẻng báo động. Và trong cuộc chiến ấy, mỗi chuyên án bị triệt phá, mỗi người trở về, mỗi đứa trẻ được giữ lại khỏi vết xe đổ… đều là một chiến thắng.