Cuộc đua làm ca sĩ, diễn viên của giới tài phiệt Hàn Quốc
Sự xuất hiện của loạt thực tập sinh xuất thân giàu có đang khiến hành trình vào Kpop giống một cuộc đua không cân sức, nơi điều kiện gia đình quyết định điểm xuất phát.

Moon Seo-yoon là cháu gái gia tộc Samsung, vừa ra mắt trong nhóm nhạc Allday Project. Ảnh: @anniesymoon/IG.
Một đoạn trao đổi ngắn giữa bảo vệ và người giúp việc qua bộ đàm - thông báo “phu nhân đang đến” - vô tình lọt vào livestream trên YouTube của Annie (Moon Seo-yoon), thành viên nhóm nhạc Allday Project. Video lan truyền nhanh chóng, khiến cộng đồng fan Kpop thích thú vì cảm giác như được “trải nghiệm gián tiếp cuộc sống của một gia đình tài phiệt thực sự”.
Annie là cháu gái của gia tộc Samsung, đồng thời là cháu ngoại bà Lee Myung Hee - Chủ tịch Tập đoàn Shinsegae. Cô gia nhập công ty The Black Label với tư cách thực tập sinh vào năm 2016, khi mới 16 tuổi. Đây cũng là lần đầu tiên hậu duệ trực hệ của một "chaebol" (gia tộc siêu giàu) lại bước chân vào công ty giải trí với tư cách thực tập sinh và ra mắt như một thần tượng Kpop.
Theo Korea Times, ngày càng nhiều con nhà giàu ở Hàn Quốc thử sức với con đường thực tập sinh, trở thành người nổi tiếng. Không còn nhiều những câu chuyện về nghệ sĩ xuất thân bình thường, tỏa sáng nhờ tài năng và nỗ lực, thay vào đó là sự xuất hiện của những "thần tượng tài phiệt".
Không làm nghệ sĩ thì làm influencer
Tại Hàn Quốc, các công ty lớn thường tuyển thực tập sinh qua nhiều hình thức, sau đó dạy thanh nhạc, vũ đạo trong 3-6 tháng trước khi quyết định nhận làm thực tập sinh chính thức. Với nhiều phụ huynh xứ củ sâm hiện nay, chỉ cần con đạt tới giai đoạn "tiền thực tập" cũng đủ để tự hào - trái ngược hoàn toàn với trước kia, khi cha mẹ sợ con bị dán nhãn "có vấn đề" nếu theo đuổi Kpop.
Một quản lý ở công ty tầm trung cho biết các phụ huynh của học sinh cấp 1, cấp 2 “sẵn sàng chờ hàng giờ trong buổi tuyển chọn”, và “số lượng gia đình trung lưu và khá giả trong giới thực tập sinh mới tăng rõ rệt”.
Nghiên cứu của Kang Won-rae, cựu thành viên nhóm Clon, trong báo cáo “Vấn đề và cải thiện hệ thống đào tạo idol K-pop (2025)” nêu rằng thanh thiếu niên ngày nay thường theo học các học viện chuyên vũ đạo, thanh nhạc để chuẩn bị thi thực tập sinh. “Mô hình học viện đòi hỏi học phí hàng tháng và các lớp kèm riêng”, báo cáo viết, cho thấy sự hỗ trợ tài chính của phụ huynh ngày càng mang tính quyết định.

Trở thành nghệ sĩ là mơ ước của nhiều bạn trẻ Hàn Quốc và cả phụ huynh họ. Ảnh: MBC.
Với nhiều phụ huynh và học sinh, con đường thực tập sinh cũng là chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân. Mục tiêu không còn chỉ là ra mắt trong nhóm nhạc thần tượng. Ngay cả khi thất bại, trải nghiệm, mạng lưới quan hệ và mức độ nhận diện từ giai đoạn thực tập sinh cũng đủ để bước sang làm YouTuber hay influencer.
Một khóa học cuối tuần chuyên sâu tại một học viện lớn có giá 720.000 won (528 USD) cho 4 tuần, chưa tính lớp kèm riêng. Dù chi phí cao và cơ hội đậu thấp, phụ huynh vẫn tiếp tục đầu tư.
“Tôi hối hận vì chỉ biết học rồi trở thành nhân viên văn phòng. Chuẩn bị làm thực tập sinh là quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân. Nếu không thành công, con tôi vẫn có thể tận dụng mọi kỹ năng từ hệ thống đào tạo để làm influencer", một bà mẹ trong độ tuổi 40 có con học lớp 5 chia sẻ.
Giáo sư Kim Heon-sik (Đại học Jungwon) cho biết nhiều phụ huynh thế hệ Millennial “không muốn con mình sống cuộc đời nhân viên văn phòng rập khuôn, mòn mỏi, bị công ty chi phối rồi một ngày bị đào thải”, nên muốn con "tránh con đường đó”.
Khi kỳ vọng tăng lên, hệ thống thực tập sinh ngày càng nghiêng về phía gia đình có điều kiện tài chính. Giáo sư Lee Dong-joon (Đại học Sungkyunkwan) nhận xét con đường thực tập sinh giờ giống hệt “quy trình tuyển sinh tư nhân hóa”, đòi hỏi “đầu tư cao, học thêm đắt tiền và mạng lưới trong ngành”.
Làn sóng thiếu niên đặc quyền chen chân vào hệ thống đào tạo khắc nghiệt cũng ăn khớp với sự thay đổi cách công chúng tiêu thụ văn hóa. Trong thị trường hiện nay, khí chất là một dạng tài sản và khí chất ngày càng được định nghĩa không phải bởi gian khó hay “cái đói”, mà bởi nét “cool” được rèn từ bệ đỡ giàu có. Fan cho biết họ thấy “thỏa mãn gián tiếp” khi theo dõi người như Annie, người toát ra sự tự tin được nuôi dưỡng từ môi trường dư dả.
Khó cạnh tranh công bằng
Các công ty lớn ở Hàn Quốc cũng ngày càng ưu ái thực tập sinh giàu có. Trước thềm ra mắt nhóm nam mới năm sau, công ty Modernberry Korea thậm chí tự hào quảng cáo rằng một thành viên - Ha Min Gi - là cháu trai nhà sáng lập doanh nghiệp có doanh thu hơn 100 tỷ won mỗi năm.
Một người trong ngành với hơn 10 năm kinh nghiệm chia sẻ rằng khác với trước đây, các công ty giờ muốn tìm thực tập sinh “được nuôi dạy tốt, không có góc cạnh rắc rối”, phần nào để tránh bê bối sau này.
Trong khi đó, sự phân cực trong ngành công nghiệp cũng đang đào sâu phân hóa trong Kpop. Theo Circle Chart - tổng hợp dữ liệu từ 9 nền tảng phát hành nhạc trong và ngoài Hàn Quốc gồm Melon, Bugs và Spotify - 7 trong 10 bài hát được phát nhiều nhất năm 2024 đến từ các công ty lớn. Không có bài nào của công ty vừa và nhỏ nằm trong top 10.
Ngược lại, năm 2014, ba bài của công ty tầm trung từng lọt top, như “Mr. Chu” của Apink (Play M Entertainment) và “Something” của Girl’s Day (DreamT). Chỉ trong một thập kỷ, các hãng nhỏ gần như biến mất khỏi bản đồ hit, cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng áp đảo của vốn lớn và hệ thống khổng lồ.

Những câu chuyện thần tượng đi lên từ gian khó như BTS ở Hàn Quốc ngày càng ít khi thế hệ con nhà giàu đổ bộ làm nghệ sĩ. Ảnh minh họa: Amy Sussman.
Khi phân tầng giai cấp tăng tốc, “cạnh tranh công bằng” cũng dần phai mờ. Thực tập sinh xuất thân không dư dả dễ chịu áp lực tâm lý lớn hơn, khiến khoảng cách càng bị kéo giãn. Kim Sung-yoon, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Xã hội và Tri thức Hội tụ Đại học Dong-A, nói rằng rất khó để mong một cuộc cạnh tranh công bằng giữa một thiếu niên phải đối mặt nguy cơ kiệt quệ tài chính nếu thất bại, và một thiếu niên giàu có được gia đình khuyến khích “cứ thử đi”.
Sự phân tầng giai cấp còn đang định hình lại âm nhạc Kpop. Các thế hệ idol trước từng tạo dấu ấn với những chủ đề đấu tranh, bất công hay sự trưởng thành như Warrior’s Descendant của H.O.T (1998) nói về bạo lực học đường; No More Dream của BTS (2013) kêu gọi người trẻ phá bỏ kỳ vọng xã hội và tự vẽ ước mơ.
Ngược lại, các nhóm ra đời trong hệ thống phân tầng ngày nay lại nhấn mạnh ưu thế bẩm sinh. Điều này làm yếu đi mối liên kết cộng đồng từng gắn kết thần tượng và công chúng.
Theo Kim Sung-yoon, trong bối cảnh Kpop phân tầng sâu sắc, ít còn chỗ cho kiểu kể chuyện - yếu tố từng được xem là linh hồn của Kpop. Thay vào đó, ánh đèn rọi vào tính thẩm mỹ: “vibe" trông cuốn đến mức nào và âm thanh được mài giũa tinh tế ra sao.











