Cuộc đua tứ mã phim Tết Bính Ngọ: Khi mỗi gia đình chỉ chọn một câu chuyện

Mùa Tết Bính Ngọ 2026, bốn bộ phim Việt ra rạp cùng lúc, mỗi phim kể một câu chuyện khác nhau về gia đình, về sự gắn bó và những rạn nứt âm thầm trong đời sống hôm nay. Nhìn vào cuộc đua ấy, có thể thấy rõ hơn cách phim Tết đang thay đổi, và cách khán giả Việt lựa chọn câu chuyện mình muốn mang theo trong những ngày đầu năm.

Tết là khoảng thời gian hiếm hoi mà nhịp sống chậm lại, gia đình có dịp ngồi với nhau lâu hơn một bữa cơm. Vì thế, cả gia đình cùng xem phim sẽ là một quyết định chung mang ý nghĩa đoàn viên. Mùa Tết Bính Ngọ 2026, bốn bộ phim Việt ra rạp cùng lúc, mỗi phim kể một câu chuyện khác nhau về gia đình, về sự gắn bó và những rạn nứt âm thầm trong đời sống hôm nay. Nhìn vào cuộc đua ấy, có thể thấy rõ hơn cách phim Tết đang thay đổi, và cách khán giả Việt lựa chọn câu chuyện mình muốn mang theo trong những ngày đầu năm.

“Miếng bánh” lớn mùa đoàn viên

Phim Tết xuất hiện trước hết như một nhu cầu sinh hoạt. Những năm sau Đổi mới, khi hệ thống rạp chiếu chưa hồi phục và các hình thức giải trí còn hạn chế, Phim Tết khi ấy tồn tại chủ yếu dưới dạng băng đĩa gia đình, những tiểu phẩm hài kéo dài, được làm nhanh theo kiểu “mì ăn liền”, nhưng tạo ra một thói quen bền. Đến Tết là có phim Việt để xem. Dù hay hay dở, người ta vẫn chờ. Phim Tết vì thế không phải là tham vọng nghệ thuật, mà là một phần của nhịp sinh hoạt đầu năm.

Cảnh phim “Báu vật trời cho”.

Cảnh phim “Báu vật trời cho”.

Khi điện ảnh giải trí miền Nam bùng nổ vào thập niên 1990, văn hóa xem phim Tết trong rạp được khôi phục rõ rệt. Hàng loạt ngôi sao như Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà, Lê Tuấn Anh trở thành thần tượng đại chúng.

Phim Việt phủ sóng mạnh mẽ trong các dịp lễ, không chỉ ở rạp mà còn qua băng video gia đình. Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh cũng kéo theo thoái trào. Cuối những năm 1990, dòng phim mì ăn liền sụp đổ. Điện ảnh giải trí miền Nam rơi vào khủng hoảng, văn hóa xem phim rạp dịp Tết dần bị thay thế bởi tấu hài, sân khấu kịch, tụ điểm ca nhạc, rồi karaoke.

Bước ngoặt đến với hiện tượng “Gái nhảy” của đạo diễn Lê Hoàng. Thành công phòng vé của bộ phim này mở đường cho một loạt phim Tết ra đời sau đó, với chủ lưu là các phim của hãng Phước Sang. Tạo nên một giai đoạn sôi động, nhưng phần lớn dựa vào tiếng cười dễ dãi, thiếu chiều sâu.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn từng gọi đó là “phim bánh mứt”, những món ăn đầu năm có thể vui miệng nhưng khó để lại dư vị. Dù vậy, vẫn có những nỗ lực nâng chuẩn từ các đạo diễn Việt kiều như Charlie Nguyễn, Victor Vũ với “Huyền thoại bất tử”, “Cô dâu đại chiến”, “Thiên mệnh anh hùng”, nhưng không đủ để cứu một thị trường tràn ngập hài nhảm.

Khủng hoảng bộc lộ rõ vào Tết 2016, khi năm bộ phim Việt cùng ra rạp nhưng đều thất bại về doanh thu, thua xa phim ngoại nhập. Phim chỉn chu bắt đầu né Tết, như “Em là bà nội của anh”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Em chưa 18”. Phải đến Tết 2018, “Siêu sao siêu ngố” của Đức Thịnh và Trường Giang đạt hơn 100 tỷ đồng, đánh dấu sự khởi sắc trở lại. Năm 2019, “Cua lại vợ bầu” đạt khoảng 192 tỷ đồng, trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử thời điểm đó.

Sau đại dịch, phim Tết đã trở thành một trụ cột của thị trường phim. Năm 2023 và 2024, Trấn Thành đã lập kỷ lục với hai phim Tết “Nhà bà Nữ” (475 tỷ đồng) và “Mai” (hơn 500 tỷ đồng). Và năm 2025, miếng bánh mà Trấn Thành tưởng như độc chiếm đã phải chia cho cả Thu Trang, khi "Bộ tứ báo thủ" đạt hơn 300 tỷ, còn "Nụ hôn bạc tỷ" vượt 200 tỷ đồng. Từ một nhu cầu sinh hoạt giản dị, phim Tết đã trở thành một thị trường thực sự.

Khi lịch âm trở thành một thị trường

Tết Nguyên đán không chỉ là một mốc thời gian. Trong điện ảnh châu Á, đó là một chu kỳ tiêu dùng có cấu trúc rõ ràng, được lặp lại đều đặn mỗi năm, với những kỳ vọng gần như cố định về cảm xúc, nhịp độ và mức độ an toàn của câu chuyện. Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất xây dựng điện ảnh quanh lịch âm. Trung Quốc, Hàn Quốc, một phần Nhật Bản và các thị trường nói tiếng Hoa đều coi đây là giai đoạn then chốt, nơi điện ảnh vừa là giải trí, vừa là nghi thức gia đình. Điểm khác biệt nằm ở cách mỗi thị trường tổ chức mùa phim này, và cách doanh thu được phân phối.

Tại thị trường Trung Quốc, mùa phim Tết, hay còn gọi là Xuân Tiết đương, là mùa phát hành quan trọng nhất năm. Tết 2025, thị trường Trung Quốc đạt tổng doanh thu khoảng 80,2 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 11 tỷ USD.

Một cảnh trong phim “Nhà bà tôi một phòng”.

Một cảnh trong phim “Nhà bà tôi một phòng”.

So với Trung Quốc, Việt Nam có một đặc điểm rất riêng, phim nội địa thắng thế tuyệt đối vào dịp Tết. Theo thống kê từ các hệ thống rạp lớn, doanh thu phim Tết thường chiếm khoảng 30% tổng doanh thu cả năm. Năm 2024, chỉ riêng ba phim Tết đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Thị trường Việt Nam nhỏ hơn nhiều so với Trung Quốc, nhưng lại có mức độ tập trung cao và phim Tết ít hơn, do khán giả có xu hướng chọn một phim chính để xem cùng gia đình, sau đó mới cân nhắc phim thứ hai. Một khi một bộ phim trở thành lựa chọn mặc định trong các cuộc trò chuyện đầu năm, nó sẽ nhanh chóng chiếm ưu thế về suất chiếu, truyền thông và cả tâm lý khán giả.

Điều này khiến khoảng cách giữa phim dẫn đầu và phim xếp sau thường bị nới rộng rất nhanh chỉ sau một tuần. Chính vì vậy, khi nhìn vào mùa Tết Bính Ngọ 2026, không thể chỉ xem đó là bốn bộ phim ra rạp cùng lúc. Đó là bốn cách hình dung khác nhau về Tết, về gia đình, và về khán giả Việt hôm nay.

Bốn quy luật âm thầm của đời sống và phim ảnh

Mùa Tết Bính Ngọ 2026, bốn phim ra rạp cùng lúc, cùng nhắm tới khán giả đại chúng, dù là bốn câu chuyện khác biệt. Sự khác biệt này cũng cho thấy, mỗi nhà làm phim hình dung khán giả của mình và vị trí mà bộ phim muốn chiếm trong đời sống Tết. Và khán giả cũng hồi hộp, hệt các nhà làm phim, khi nhìn "cuộc đua tứ mã" cho ngày mùng Một Tết.

“Thỏ ơi!!” do Trấn Thành đạo diễn là bộ phim đặt cược trực diện nhất vào khả năng tạo hiệu ứng sớm. Câu chuyện xoay quanh Thỏ, một cô gái trẻ xuất hiện trong một chương trình trò chuyện đời tư, nơi những tổn thương cá nhân bị đưa ra trước công chúng. Với dàn diễn viên chủ yếu là người mẫu và ca sĩ như Lily, Pháo, Quốc Anh, Vĩnh Đam, Văn Mai Hương... có thể coi đây là phần tiếp sau của câu chuyện ràng buộc, gắn kết và bội phản trong tình yêu của "Bộ tứ báo thủ".

Đây là kiểu phim dễ tạo tranh luận trong nhóm khán giả trẻ, nếu hiệu ứng truyền miệng trong tuần đầu đủ mạnh, phim có khả năng nhanh chóng chiếm lợi thế về suất chiếu và bước vào quỹ đạo “winner takes most”.

“Nhà ba tôi một phòng” do Trường Giang đạo diễn và đóng chính lại là hướng hoàn toàn khác, thu nhỏ không gian kể chuyện vào một căn hộ cũ, nơi người cha đơn thân mưu sinh bằng nghề làm mắm sống cùng cô con gái đang ở tuổi phải lựa chọn giữa ở lại và rời đi. Người cha không được lý tưởng hóa, mà hiện ra như một người đàn ông Việt Nam điển hình, sống bằng những nguyên tắc cũ, đôi khi cứng nhắc, đôi khi bất lực. Xung đột không đến từ biến cố lớn, mà từ những va chạm nhỏ lặp lại qua bữa cơm, qua cách nhìn khác nhau về tương lai. Đây là kiểu phim có thể không tạo cú nổ lớn ngay suất chiếu đầu, nhưng có khả năng giữ được độ nóng lâu dài nếu được chọn làm phim cả gia đình cùng xem.

“Mùi phở” do Minh Beta đạo diễn dựa vào một lợi thế rất đặc thù, đó chính là món ăn quốc dân "phở". Nhân vật của Xuân Hinh đại diện cho thế hệ giữ chặt nguyên tắc nghề nghiệp và trật tự gia đình, trong khi nhân vật của Thu Trang mang tinh thần linh hoạt hơn, đại diện cho đời sống đô thị. Những xung đột được đặt trong không gian quen thuộc như căn bếp, đám cưới, mâm cỗ. Phim cho thấy hướng đi nhẹ nhàng, phù hợp với nhóm khán giả đi xem rạp theo thói quen.

“Báu vật trời cho” của Lê Thanh Sơn là bộ phim có cấu trúc kể chuyện dễ theo dõi nhất. Một đứa trẻ, một gia đình không theo khuôn mẫu quen thuộc tại một làng biển. Nhân vật người mẹ do Phương Anh Đào thể hiện mang theo tổn thương cũ, còn nhân vật của Tuấn Trần đứng giữa trách nhiệm và lựa chọn. Phim giữ nhịp vừa phải, hướng tới cảm giác an toàn. Trong một mùa cạnh tranh dày, đây là kiểu phim thường được chọn khi khán giả muốn một trải nghiệm nhẹ, không đòi hỏi nhiều cân nhắc.

Khi đặt bốn bộ phim cạnh nhau, có thể thấy rõ quy luật “winner takes most” vận hành vào việc phim nào trở thành câu trả lời đầu tiên khi người ta hỏi nhau mùng Một nên đi xem phim gì. Một khi câu trả lời đó được lặp lại đủ nhiều, rạp sẽ điều chỉnh suất chiếu, truyền thông sẽ kéo dài, và khoảng cách sẽ dần mở ra. Trong bối cảnh đó, mùa Tết 2026 không chỉ là cuộc đua doanh thu, mà là cuộc thử nghiệm về cách phim Tết tồn tại trong đời sống thực.

Dương Trí Toàn

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/cuoc-dua-tu-ma-phim-tet-binh-ngo-khi-moi-gia-dinh-chi-chon-mot-cau-chuyen-i796879/