Cuốc xe định mệnh cuối cùng của chàng sinh viên chạy Grab

Đêm hôm đó, như thường lệ, Bà Thi gọi cho con trai, vẫn câu dặn dò quen thuộc: 'Con nhớ về nghỉ sớm đừng tham công tiếc việc quá, còn giữ sức mà học hành'.

Đầu dây bên kia, Sang trấn an mẹ: “Chở nốt chuyến khách này, con về, mẹ đừng lo”. Bà Thi không ngờ đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của hai mẹ con.

Không hiểu vì cớ gì mà sau khi buông điện thoại xuống, lòng bà Thi như lửa đốt, suốt đêm bà trằn trọc không thể chợp mắt. Linh tính của bà quả không sai. Chiều hôm sau, bà nhận được điện thoại của người bạn cùng phòng trọ với Sang thông báo, Sang không về nhà từ tối qua và đã mất liên lạc. Nghe tin báo, bà Thi ngã quỵ. Vừa tờ mờ sáng, bà vội cùng người thân quáng quàng lên Hà Nội tìm Sang. Suốt chặng đường từ Thanh Hóa ra Hà Nội, không lúc nào bà thôi khóc. Bà luôn miệng cầu nguyện cho con trai được bình yên, mạnh khỏe nhưng linh tính về một điều gì đó đang xảy ra rất khủng khiếp với con, vẫn khiến lòng dạ bà tơi bời.

Bị cáo tại phiên tòa

Bị cáo tại phiên tòa

Ra tới Hà Nội, vì không quen đường nên bà chỉ quanh quẩn ở đồn công an quận Bắc Từ Liêm chờ tin tức. Bà ngồi chờ đợi trong tâm trạng bị quấn riết bởi sự bồn chồn, nôn nóng và sợ hãi. Người bạn cùng phòng với Sang tên Huy cho biết, trước khi đón khách, Sang đã chụp ảnh và hướng di chuyển của khách gửi qua tin nhắn cho Huy với lời dặn: "Có gì báo công an nhé". Nghe thấy thế, trong lòng bà Thi nhen nhúm một tia hy vọng, có thể nhờ hình ảnh ấy mà các anh công an sẽ nhanh chóng tìm ra con bà.

Chỉ mới hơn một ngày chờ đợi tin con, bà Thi đã hốc hác, suy sụp thấy rõ. Bà không ăn uống, mặt mày tái nhợt, đôi mắt thất thần. Chỉ cần có ai hỏi thăm, buông lời an ủi động viên là bà không kiềm được, òa lên nức nở khóc.

Bà Thi kể, do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên bà và bố của Sang chia tay nhau khi Sang mới lên 7 tuổi. Mấy mẹ con chuyển từ xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành về xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) sinh sống. Mặc dù còn nhỏ nhưng Sang rất ngoan ngoãn, biết tự lập. Những lúc mẹ ra đồng hay bận buôn bán gà vịt ngoài chợ, Sang ở nhà biết tự mình chăm sóc bản thân. Mỗi ngày bà Thi dậy từ 2-3h sáng để thu nhận gà vịt rồi mang ra chợ, Sang cũng dậy sớm để phụ mẹ. Thấy bà vất vả, một mình tần tảo nên Sang rất thương mẹ.

Lớn lên, hằng ngày, ngoài thời gian đến trường, Sang phụ giúp mẹ việc nhà cửa, đồng áng. Biết nhà không có bố, mình là con trai phải làm chỗ dựa cho mẹ nên trong mọi việc Sang luôn suy nghĩ thấu đáo. So với các bạn đồng lứa, Sang rất chững chạc, có ý chí vượt khó. Sang ý thức rất rõ trong việc xác định công việc học tập cũng như định hướng cho tương lai.

Bắt đầu vào cấp ba, mỗi kỳ nghỉ hè, Sang lại đi tìm việc làm kiếm tiền phụ mẹ mua sắm đồ dùng, sửa sang nhà cửa và chi phí cho học tập. Sau kỳ thi đại học, trong lúc chờ kết quả, Sang tranh thủ chạy xe ôm, số tiền kiếm được nộp học phí nhập học đầu năm vẫn còn dư.

Kết quả đủ điểm vào đại học nhưng Sang không theo. Sang chọn Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp để theo học, vì: “Học cao đẳng, thời gian học sẽ rút ngắn hơn, sau này cũng dễ tìm việc làm hơn". Bà Thi nghe con phân tích cũng có cái lý nên bà ủng hộ.

Tựu trường, Sang chân ướt chân ráo ra Hà Nội đã đăng ký chạy xe Grab với ý nghĩ “lấy ngắn nuôi dài”, mong muốn kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống và chi phí học tập, không phải xin mẹ.

Tuy gia cảnh một mẹ một con, nhưng nhờ hai mẹ con siêng năng, chăm chỉ, tiết kiệm nên cách mấy năm trước, họ đã dành dụm xây được một căn nhà hai tầng khang trang làm tổ ấm. Thấy cảnh nhà cũng không đến nỗi nghèo túng. Bà Thi nhiều lần khuyên con nên chạy xe ít thôi, để dành thời gian học tập, cũng đừng chạy khuya quá rất nguy hiểm. Để mẹ yên tâm, Sang dạ dạ vâng vâng nhưng nhiều khi tiếc một cuốc xe, Sang cũng cố nấn ná.

Cũng vì cố một cuốc xe trong đêm tối mà Sang đã mãi mãi ra đi dưới bàn tay ác độc của kẻ cướp. Chúng là Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường, hai đối tượng được xem là thành phần ăn chơi, lêu lổng, không có công ăn việc làm tại địa phương. Năm 2018, Giáp mới thi hành bản án 6 năm tù về tội “Mua bán người”, mới mãn hạn tù thời gian gần đây.

Ngày 20/9/2019, Giáp đến rủ Trường đi Hà Nội “đổi gió”. Hai đối tượng bắt xe khách đi từ Yên Bái đến bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) trọ trong một nhà nghỉ gần đấy bắt đầu kế hoạch ăn chơi. Sau khi ăn tiêu, chơi điện tử hết số tiền mang theo, Giáp bàn với Trường đi cướp, “con mồi” mà hai đối tượng nhắm vào là những người hành nghề xe ôm. Và Sang đã rơi vào tầm ngắm của hai đối tượng.

Bãi đất trống nơi xãy ra án mạng

Bãi đất trống nơi xãy ra án mạng

Khoảng 20h ngày 26/9/2019, Giáp và Trường đi bộ ra khu vực cổng chính bến xe Mỹ Đình thì thấy Nguyễn Cao Sang đang đậu xe chờ khách. Giáp không đặt xe qua ứng dụng mà trực tiếp mặc cả với Sang, thỏa thuận chở Giáp và Trường đến phường Cổ Nhuế gần Học viện Cảnh sát nhân dân. Đến đoạn nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, Trường nói đi sai đường và bảo Sang quay lại. Sau một hồi lòng vòng, Sang bị mất phương hướng. Khi xe đến khu vực bãi đất trống giáp ranh giữa phường Cổ Nhuế 2 và phường Thụy Phương thì xe bị chết máy. Sang cúi xuống kiểm tra, bất ngờ bị Giáp dùng dao đâm thẳng vào gáy.

Bị tấn công, Sang bỏ chạy. Giáp đuổi theo đâm thêm nhiều nhát nữa, nạn nhân gục xuống, tử vong. Gây án xong, Giáp và Trường lên xe của nạn nhân bỏ trốn về Yên Bái. Năm ngày sau khi gây án, hai tên cướp đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) bắt giữ.

Sau hơn 3 tháng trả hồ sơ điều tra bổ sung, sáng ngày (7/10), Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt án tử hình với cả hai bị cáo: Đinh Văn Giáp (sinh năm 1998) và Đinh Văn Trường (sinh năm 2000), cùng là người dân tộc Mường, trú tại huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái), về tội “Giết người”. Nạn nhân là Nguyễn Cao Sang (sinh năm 2001, ngụ xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa).

Cũng như ở phiên tòa trước, người nhà của cả 2 bị cáo đều không có mặt, trong khi rất đông người thân của nạn nhân có mặt tại Tòa từ rất sớm. Bà Nguyễn Thị Thi (SN 1969, mẹ nạn nhân Sang) ôm di ảnh con trai, mắt đỏ hoe nhưng không còn khóc nhiều như phiên xử trước đó. Bà Thi cho biết, đã hơn 1 năm kể từ ngày xảy ra vụ án nhưng nỗi đau mất con đối với bà vẫn chưa nguôi ngoai. "Sang là chỗ dựa tinh thần cũng là niềm kỳ vọng lớn của tôi. Nào ngờ ông trời lại mang nó đi xa sớm vậy. Tôi cũng không còn nước mắt để mà khóc", người mẹ bất hạnh thở dài.

Khoảng 8h45, từ xe chuyên dụng bước xuống, cả hai bị cáo cùng cúi gằm mặt đi theo lực lượng áp giải vào phòng xét xử.

Chỉ đến khi được nói lời sau cùng, cả hai bị cáo mới nói lời ăn năn hối cải, mong được sống để có cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng tất cả đã là quá muộn. Với sự coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác, gây đau thương cho gia đình nạn nhân và gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, cả hai bị cáo xứng đáng bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi cuộc sống.

Bản án nghiêm khắc còn có giá trị răn đe và giáo dục đối với một bộ phận thanh niên sống buông thả, ăn chơi lêu lổng, lười lao động, chỉ nghĩ tới việc đi cướp tiền của người khác để tiêu xài.

*Tên các nhân vật liên quan đã được thay đổi

Vân Nhi

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/cuoc-xe-dinh-menh-cuoi-cung-cua-chang-sinh-vien-chay-grab-58984.html