Đà Lạt, nét thơ buồn của tôi
Xưa, để một đô thị, thành phố định hình tính bằng thời đại, triều đại, lịch sử hoặc ngàn năm, trăm năm, những thập kỷ. Nay thì vô vàn khác xa lắm... Cứ đổ tiền ra là chỉ sau ít năm có 'đô thị'.
Nhìn khắp đi, bạn thấy đô thị nào ở Việt Nam xưa nay có được cốt cách, cá tính phố bởi sự điềm nhiên, thanh thoát, chững chạc, sang trọng nhưng ai cũng thấy “dễ gần”?
Chỉ có thể là Đà Lạt.
Đà Lạt nằm ngay dưới bầu trời.
Ngay dưới bóng rừng thông.
Đồi núi, rừng thông là vành nôi của đô thị Đà Lạt. Cái thành phố mà ai đến cũng thấy mình “có phần”, bên trong mình có “liên quan”. Là đô thị nổi tiếng thế giới trăm năm rồi nhưng phố này nó không “đẩy” người xa lạ ra bằng sự bệ vệ, chảnh chọe hay bằng kiểu thường thấy ở mọi đô thị khác là tạo cho thế nhân sự choáng ngợp, to tát, hỗn tạp, áp chế, hoặc lạnh lùng phù hoa. Phép thử để thu về cảm nhận đó ở bất cứ đô thị nào trên đời là cứ thử thả bộ một mình, như chỉ còn bạn và “thế giới phố” ấy.
Ở Đà Lạt, người ta được thênh thang với sự “một mình”, hoặc nồng ấm với một người tình, hay nhóm bạn, đoàn người chung chuyến lữ. Dẫu đơn chiếc song chợt hãnh diện trong sự đơn chiếc đó, dẫu nghèo rách song cũng thấy tự do, thoải mái, không lệch pha lạc loài hay mặc cảm. Vì nơi này không xét nét, so sánh, không bận tâm đến hơn - thua, cao - thấp, giàu - nghèo, uy thế, địa vị, hữu danh hay vô danh, thành công hay thất thế... Vì thành phố đang “bận” mơ mộng, thoát ra, bay lên, bình thản trong phẩm chất tự nhiên của mình.

Cỏ dại, rừng thông, sương mù, cái lạnh là những chất liệu phấn son thơ mộng của Đà Lạt thời quá vãng
*
Một phố xứ thuộc tỉnh chứ chưa bao giờ trực thuộc trung ương ở thời đại nào cả nhưng không ai gọi nó là “phố lẻ” hoặc “tỉnh lẻ”. Giá trị nghệ thuật đô thị của Đà Lạt làm nó tràn đầy, vẹn toàn, hoàn hảo. Đà Lạt tích hợp được những gì lớn lao của con người trong sáng tạo, tổ chức không gian cuộc sống, không gian xã hội, không gian sinh hoạt, tinh thần, văn hóa và phong vị sống của người đời.
Đà Lạt là thành phố sinh thái.
Khi xác định là “thành phố sinh thái” nghĩa là con người tự có “khế ước” với thiên nhiên, là sự cam kết với trời đất về sự tử tế và cùng chung sống, thuận hòa, cùng đẹp.
Tư tưởng bất cứ công trình xây dựng nào cao độ cũng không được vượt quá ngọn thông ở Đà Lạt là một tư tưởng lớn. Gìn giữ càng thật nhiều rừng thông hay những ngọn đồi trống trơn là càng tốt. Những ngọn đồi nó giữa trời vậy đó, trống huơ vậy đó, thinh không vậy đó. Cứ trống huơ để mà thênh thang, để mênh mông, để thành phố nương tựa tinh thần. Khi “không chứa cái gì là chứa rất nhiều”, đấy là kiến trúc, mỹ thuật, tâm hồn tự nhiên của xứ sở; là nguồn lợi, là dinh dưỡng nuôi cả một đô thị. Không đơn giản để tư duy được như thế đâu.
Ở tổng thể, việc kiến tạo đô thị nghiêm túc và chân thành đến mức cầu toàn, khắt khe. Có bản thiết kế khoa học, bài bản, có phản biện để đạt đến hoàn hảo trước khi triển khai. Mọi điều duy ý chí, thực dụng vì tiền, tinh thần “thị trường địa ốc” hay mọi hơi hám phản khoa học đô thị đều không có lấp ló khi người ta sáng tạo Đà Lạt. Nó là thành phố duy nhất ở Việt Nam, cho đến đầu thế kỷ XX, được hình thành như thế, và có cả ngày sanh tháng đẻ (khác với hệ thống đô thị ở Việt Nam do quần cư lâu năm mà tụ thành, hoặc dựa trên nhu cầu bán buôn, giao thương, hay cho vai trò hành chánh). Người ta hình dung được nó khi chưa ra đời và biết trước tương lai của nó cả trăm năm sau.

Ngọn núi thiêng Langbiang bây giờ (năm 2026) mọi hướng nhìn ngày càng bị che lấp
Vượt qua công năng “chỗ ở” để thành văn hóa không phải dễ. Muôn trùng thành phố ngày nay chưa ra đời đã “ồn ào”, quảng cáo rùm beng, chào hàng khắp nơi, rao bán ì xèo... Đà Lạt thì khác, tự tỏa sáng. Qua thời gian thiên hạ mới thấy vẻ kiêu sa, sự quý báu, vô giá của Đà Lạt. Quý giá từ vẻ đẹp kiến trúc “Tây” nền nã, đặc sắc, từ mọi công trình công cộng đến dân sinh, từ đường phố từ tốn nhỏ nhắn quanh co, từ hệ thống kết nối liền lạc của khe - suối - thác - hồ - sông - đồi cao - thung lũng - vực sâu - rừng thông đến những khu vườn lơ-ghim hay trồng hoa thương mại... Nghĩa là từ sáng tạo của thiên nhiên đến sáng tạo của con người được kết lại, tụ vào và không bao giờ có loại trừ, cưỡng bức, hủy hoại.
Trên đời, có những đô thị mới hình thành đôi năm mà thế nhân đã muốn “làm lại” nó. Riêng Đà Lạt, cả thành phố này là một tác phẩm, một chỉnh thể vẹn toàn, hài hòa và hoàn hảo, ở đó mỗi thành tố của nó là một sinh thể, một gam màu, một đường nét, những câu nhạc trong bản giao hưởng đô thị mang tên “Đà Lạt”. Chẳng cần kèn trống, tiếp thị mà cũng có thanh thế, lại là thứ “thanh thế” định vị trong lòng người đời.
À, mà tôi đang kể về một Đà Lạt trong lành và lặng lẽ, Đà Lạt cho tới những năm 1990. Một đô thị “thuộc địa” may mắn “thoát chết” cho đến lúc đó.
Còn bây giờ, chiếc gương thực trạng của nó thì lại tự kể một câu chuyện khác...

Hạ sát thông trong khuôn viên một ngôi biệt thự Pháp cổ.
*
Đà Lạt bây giờ (năm 2026) đã đầy nhà chọc trời, nuốt chửng những rừng thông, đồi núi và “nằm” trên những ngọn thông. “Thiên đường” chìm trong bê tông, từ trên cao nhìn xuống là cảnh trắng xóa ngập trời nhà cửa, khách sạn, công sở, xe cộ, giao thương, hàng quán bán buôn, dịch vụ du lịch... Cấu trúc núi đồi và hình thái đô thị của một đô thị phong cách “Tây” tuyệt mỹ và hoàn hảo đã bị vỡ toang. Lở núi, sập đèo, ngập lụt, tắc đường, kẹt xe... trở thành “đặc sản” của Đà Lạt. Từ một thành phố thanh tao thành một thành phố choáng ngợp. Từ sự cao sang tinh tế đi lạc qua hoành tráng. Từ một thành phố hiền hòa và thái bình sang một thành phố thô lỗ, diêm dúa và hỗn tạp. Sự đặc biệt của Đà Lạt bị đánh sập. Niềm tự hào về Đà Lạt đã bị đổ gục trước thực tại, trước sức bạo tàn của những “show địa ốc”, “dự án”, bê tông. Một thành phố thông minh mạch lạc thành một thành phố “quáng gà”, rối như nồi canh hẹ, tạp nham như một nồi lẩu đô thị.

Không thể tưởng tượng đây lại là Đà Lạt ngày nay.
Núi đồi gồng mình lên để “gánh” bê tông và gánh sự đốn mạt cùng u mê...
*
“Địa ốc” như ngàn triệu nhát cắt nghiền sâu vào sự thơ mộng của phố núi. Nó cùng với bạc tiền xua cho bằng sạch những dư dấu thơ mộng cuối cùng ở đó. Sự thơ mộng cũng thành một thứ “di sản hoài niệm” sao? Bi kịch tuyệt vời cho nó là như những xác lá rớt xuống dòng Dà Tía, Da Lach, Dà Tam, Dà Nhim, Dà kia, Dà Sa, Dà Rahoa, Dà K’long... của người Lạch bản địa kia. Người Lạch thì cũng đã lui vô tới chân núi Lang Biang rồi, quanh xã Lát, nhưng mà mấy cái bòn (làng) sơn nguyên cuối cùng đó bê tông cũng đang rượt, cũng một kiểu đô thị hóa “lạ” ấy.
Khi sự thơ mộng bị tơi bời, đồi núi nó nhớ khe, suối, cỏ dại và rừng cây...
Bài và ảnh: Nguyễn Hàng Tình
Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/da-lat-net-tho-buon-cua-toi-51754.html











