Đại tướng Lê Hồng Anh - một người nhân hậu

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (4/2001), anh Lê Hồng Anh được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trước đó, anh là Phó Chủ nhiệm phụ trách công tác kiểm tra Đảng các tỉnh phía Nam. Tôi lúc này đang là Phó Tổng biên tập Tạp chí Kiểm tra.

Những lần tôi vào công tác các tỉnh phía Nam đều được anh trực tiếp chỉ dẫn, tạo điều kiện để tôi hoàn thành nhiệm vụ. Dẫu chỉ là quan hệ công tác giữa lãnh đạo và cán bộ cấp dưới nhưng anh thân mật dễ gần, nên tôi và các phóng viên Tạp chí Kiểm tra rất quý mến anh. Ngược lại, anh cũng coi chúng tôi như những đứa em ở tận ngoài Bắc vào nên anh chu đáo lắm và cũng yêu quý chúng tôi thực sự.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan Trung ương, TP Hồ Chí Minh chúc mừng Đại tướng Lê Hồng Anh tại Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan Trung ương, TP Hồ Chí Minh chúc mừng Đại tướng Lê Hồng Anh tại Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Khi là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, anh ra Hà Nội thường trực ở cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thời gian đầu, anh Sỹ, đã cao tuổi, thư ký cũ của chị Nguyễn Thị Xuân Mỹ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khóa trước tạm thời làm thư ký của anh. Anh nói với Ủy ban Kiểm tra: “Tôi từ trong Nam ra, lạ nước lạ cái, nhờ các đồng chí chọn giúp tôi một người làm thư ký”. Khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương đồng thuận giới thiệu tôi và tôi được Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương… đồng ý theo quy định thì anh nói: “Ai chứ Tốn thì tôi biết rồi, tôi nhất trí”. Thế là tôi được làm thư ký chính thức đầu tiên của anh từ tháng 4/2002.

Ngay cuối tháng 4/2002, anh có chuyến công tác ở tỉnh Kiên Giang quê hương của anh. Anh đưa tôi đi theo. Đây là chuyến công tác đầu tiên tôi được đi phục vụ anh. Anh là một người trầm lặng ít nói. Anh không nói ra nhưng tôi hiểu anh muốn đưa tôi về giới thiệu quê hương anh, để hai anh em thêm gần gũi trong quá trình gắn bó sau này.

Đây là một chuyến công tác đặc biệt, đến nay đã xa hơn hai chục năm nhưng tôi vẫn còn nhớ như in những buổi anh gặp gỡ làm việc với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Kiên Giang. Tất nhiên là tôi cũng nhớ rất nhiều phong cảnh đẹp mà anh yêu mến nói “tỉnh Kiên Giang là một Việt Nam thu nhỏ”…

Sau buổi làm việc với Tỉnh ủy Kiên Giang về công tác xây dựng Đảng, về tình hình phát triển kinh tế, xã hội và an ninh trật tự, anh đi kiểm tra thực tế tại huyện đảo Kiên Hải. Đối với anh, đây là địa bàn quen thuộc bởi trước khi chuyển công tác về làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, anh là Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Đoàn công tác đi đến đâu cũng được cơ quan Đảng, chính quyền và nhân dân chào đón nồng nhiệt.

Buổi đầu tiên là đi tàu biển đến đảo Nam Du, đây là lần đầu tôi được đi tàu biển nên ngồi lặng lẽ chăm chú ngắm biển đẹp xanh đến tận cuối chân trời. Anh em thủy thủ và công nhân trên tàu mời anh Lê Hồng Anh uống rượu. Cũng chỉ có rượu đế trắng với tôm tép khô mà anh uống nhiệt tình như uống cùng bạn bè, người thân gia đình, làng xóm anh. Cùng hò reo hô “cạn chén” và can rượu trắng vơi dần…

Đại tướng Lê Hồng Anh tặng quà các gia đình chính sách huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (cũ).

Đại tướng Lê Hồng Anh tặng quà các gia đình chính sách huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (cũ).

Đêm đầu tiên trên đảo Nam Du trời đổ mưa rào. Hơn hai chục năm trước đảo Nam Du còn hoang vắng lắm, chưa có khách du lịch như bây giờ, chỉ có bộ đội biên phòng với những dãy nhà lợp mái tôn sơ sài và đoàn công tác chúng tôi, mưa rơi xuống long bong không ngủ được… Anh Lê Hồng Anh cũng ngủ trong gian phòng của chiến sĩ bình thường, chẳng có gì khác biệt với mọi người… Không biết anh có ngủ được không, hay cũng thức trăn trở nhớ về những năm tháng kháng chiến ngủ rừng với đồng chí, đồng đội…

Có một kỷ niệm nữa tôi không thể nào quên trong buổi đầu đi tháp tùng anh từ Kiên Giang về TP Hồ Chí Minh trên xe ôtô. Đường dài chưa được trải nhựa tốt như bây giờ, phải đi mất cả buổi. Dừng xe vừa mệt vừa khát, anh muốn ăn trái cây. Trên xe chỉ có anh, tôi và sĩ quan bảo vệ Vũ Văn Có. Anh tự tay chọn quả và lấy dao để gọt. Tôi vội thưa: “Anh để em gọt”. Anh ôn tồn bảo: “Chú mày chưa quen không biết cách gọt trái cây ở trong này”. Thế là anh tự gọt và còn đưa mời cả thư ký và bảo vệ.

Sau này tôi kể có người còn không tin. Không tin có một vị Ủy viên Bộ Chính trị gọt trái cây mời những người đi phục vụ mình. Khi tôi kể lại chuyện này với anh Hoàng Kim Sơn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tổng biên tập Tạp chí Kiểm tra, thủ trưởng cũ của tôi thì anh bảo: “Được phục vụ cho anh Út Anh là có phúc đấy”.

Sự giản dị, gần gũi quần chúng là bản chất tự nhiên của anh Lê Hồng Anh. Bây giờ ngồi xâu chuỗi lại tôi thấy anh sống rất tự nhiên, không bao giờ cố ý, gắng gượng. Có những lần anh bảo những anh em phục vụ chúng tôi ở lại ăn cơm với gia đình, anh còn tự tay vào bếp xào nấu làm bánh tráng. Không biết là anh “trổ tài” hay là anh tự tay làm mới thấy “vừa ý”, mà anh làm rất vui vẻ, ăn rất ngon, cánh phục vụ chúng tôi cũng phải thán phục.

Những lần đi công tác địa phương, trong bữa cơm, mọi người thường đến chúc rượu anh. Đối với các cán bộ lãnh đạo thì đã đành, đối với anh chị em phục vụ đến chúc rượu anh cũng đón nhận vui vẻ hết, không phân biệt. Thật sự thấy anh giống như một vị tướng “hòa nước sông chén rượu ngọt ngào” dưới một sắc màu khác.

Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an ghi lưu bút tại Bảo tàng Công an nhân dân.

Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an ghi lưu bút tại Bảo tàng Công an nhân dân.

Cũng trong những buổi gặp gỡ như thế, nhiều anh chị em nhân viên phục vụ ở địa phương thường muốn được chụp ảnh với riêng anh. Anh vui vẻ cùng chụp. Có lần chúng tôi thấy anh “phục vụ” mọi người nhiều quá, sợ anh mệt nên có ý bảo anh giảm bớt việc chiều mọi người thì anh bảo: “Mọi người thấy được chụp ảnh với mình là một niềm vui, thì sao mình lại từ chối”. Lời nói thường của anh làm chúng tôi ngẫm thật sâu sắc.

Những cuộc nhậu khi đi công tác ở các tỉnh phía Nam, nửa cuối thường vừa ăn vừa hát giao lưu. Trong các buổi như thế ở Nam Bộ mọi người thường ca vọng cổ. Hết người này đến người khác nối nhau ca. Tất nhiên, những giọng ca quần chúng không ai nghĩ nhiều là hay hay không hay. Mọi người vui thích vì sự nhiệt tình, đôi khi buồn cười nhưng cũng được hoan hô. Những cuộc nhậu như thế anh Lê Hồng Anh cũng đôi ba lần ca vọng cổ vui cùng anh em.

Tháng 8/2002, anh Lê Hồng Anh được Quốc hội quyết định làm Bộ trưởng Bộ Công an. Tôi được nghe, trước đó Thủ tướng Phan Văn Khải có đến thăm gia đình anh. Chị Nguyễn Kim Thu, phu nhân của anh Hồng Anh có nói với Thủ tướng: “Nhà em có biết gì về Công an đâu mà anh giới thiệu ổng làm Bộ trưởng”. Thủ tướng cười hiền: “Chú ấy thì việc gì cũng làm được”.

Và quả thực sự tin tưởng của Đảng, Quốc hội và Thủ tướng với anh Lê Hồng Anh đã được thực tế chứng minh. Và điều quan trọng là anh Lê Hồng Anh cũng được nhân dân tin tưởng và yêu mến. Tôi đã nhiều lần tháp tùng anh đi tiếp xúc với cử tri, khi anh xuất hiện tôi đã nghe những tiếng thì thào: “Nhìn đúng là ông Đại tướng”, khi mọi người nhìn vẻ mặt, tướng mạo quắc thước của anh!

Xung quanh việc anh được Quốc hội phong quân hàm Đại tướng cũng có nhiều câu chuyện. Nhưng có một sự thật là khi tập thể lãnh đạo cấp trên có ý định phong quân hàm Đại tướng cho anh, thì anh có ý kiến phải cân nhắc: Có cần phải phong quân hàm cho anh không, bởi trên thế giới ở một số nước Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an cũng chỉ là chính khách dân sự không mang quân hàm; và nếu anh cần được phong hàm thì bản thân anh chỉ xin nhận quân hàm Thượng tướng.

Ý của anh là thế. Nhưng vì để cân đối nhiều mặt nên Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đã thống nhất trao anh quân hàm Đại tướng. Và như chúng ta đã biết trong hai khóa làm Bộ trưởng Bộ Công an, anh luôn xứng đáng với cấp bậc hàm ấy.

Anh Lê Hồng Anh có hơn 4 tháng cùng đảm nhận 2 nhiệm vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ trưởng Bộ Công an (từ tháng 8 đến hết tháng 12/2002). Tất nhiên, thời gian ấy với anh nhiệm vụ rất nhiều và rất nặng. Nhưng anh đã vượt qua và chứng tỏ bản lĩnh. Anh tiếp tục đưa tôi qua Bộ Công an và là thư ký đầu tiên của anh ở Bộ Công an, và tôi cũng có hơn 4 tháng kiêm nhiệm làm thư ký cho Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và thư ký Bộ trưởng Bộ Công an cùng một lúc.

Đại tá - Nhà văn Đinh Quang Tốn (Nguyên Cục trưởng - Thư ký Bộ trưởng Lê Hồng Anh)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/dai-tuong-le-hong-anh-mot-nguoi-nhan-hau-i778471/