Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Lời nhắc nhớ gửi đến tương lai

Nhiều ý kiến góp ý tâm huyết về việc xây dựng Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, ngày 1-11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát hành thông tin mời người dân góp ý về công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân TP vượt qua đại dịch COVID-19 tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM (Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19).

Cụ thể, khu đất số 1 Lý Thái Tổ nằm giữa đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng (ngã sáu Cộng Hòa) sẽ chuyển thành một công viên (do nhà đầu tư chiến lược xây tặng) và đài tưởng niệm sẽ được xây dựng trên khu đất này.

 Khu đất vàng ở địa chỉ số 1, đường Lý Thái Tổ từng là trụ sở của nhà khách Chính Phủ. Ảnh: VĂN THUẬN

Khu đất vàng ở địa chỉ số 1, đường Lý Thái Tổ từng là trụ sở của nhà khách Chính Phủ. Ảnh: VĂN THUẬN

Nhiều gia đình mất người thân trong đại dịch COVID-19 xúc động trước quyết định của TP và coi đài tưởng niệm đây là dấu ấn tri ân, một lời nhắc nhớ quãng thời gian đã qua.

Một công trình nhân văn ý nghĩa

Từ ngày vợ qua đời vì COVID-19, anh Đỗ Quốc Thái (phường Tân Bình, TP.HCM) một mình gồng gánh nuôi hai con trai, đứa lớn vừa bước vào đại học, đứa nhỏ mới học lớp 4 bằng tiệm sửa xe cũ kỹ của mình.

 Anh Đỗ Quốc Thái và con trai. Ảnh: HẢI NHI

Anh Đỗ Quốc Thái và con trai. Ảnh: HẢI NHI

Nghe chuyện TP.HCM có thể xây dựng Đài tưởng niệm những người mất vì COVID-19, anh Thái ánh lên niềm hạnh phúc: "Tôi thấy việc xây dựng công trình này là điều tốt, trước hết để tưởng nhớ những người đã mất trong đại dịch - những nạn nhân của một tai họa bất ngờ. Vợ tôi cũng là người ra đi trong đại dịch COVID-19".

Anh Thái chia sẻ, nếu công trình được xây dựng, mỗi khi đi ngang qua, anh sẽ nhớ đến người thân của mình. Nhớ vì sao họ ra đi, trong hoàn cảnh nào. "Dù là ký ức buồn, nhưng nó giúp mình hồi tưởng và trân trọng hơn" - anh Thái tâm sự.

Ông Nguyễn Xuân Huệ, cựu chiến sĩ tham gia giải phóng Phước Long năm 1972 chùng xuống khi nhắc về những ngày mất mát trong đại dịch. Con trai ông, một cán bộ UBND quận Tân Bình (cũ), đã qua đời vào tháng 7-2021 khi đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch COVID-19.

 Ông Nguyễn Xuân Huệ vẫn nhớ về những ngày con trai ông mất vì COVID - 19 cùng cháu gái của mình. Ảnh: HẢI NHI

Ông Nguyễn Xuân Huệ vẫn nhớ về những ngày con trai ông mất vì COVID - 19 cùng cháu gái của mình. Ảnh: HẢI NHI

Nhớ lại những ngày đầu con trai nhận nhiệm vụ, ông Huệ vẫn chưa nguôi nỗi đau khi kể rằng con ông mất chỉ sau ba ngày mắc bệnh, vào đúng ngày 30-7, ngay những ngày đầu bùng phát dịch. Những vết thương ấy, dù thời gian đã trôi, vẫn chưa kịp liền da.

Bởi vậy, khi nghe tin TP.HCM dự kiến xây dựng Đài tưởng niệm những nạn nhân đã mất vì COVID-19, ông Huệ xúc động: "Nếu mà thành phố xây được công trình đó thì quá tốt, quá vĩ đại luôn. Đây là một việc làm rất nhân văn".

Ông Huệ cho rằng, đài tưởng niệm không chỉ là nơi tri ân, mà còn là biểu tượng nhắc nhớ về quãng thời gian đau thương mà người dân TP.HCM đã cùng nhau vượt qua.

"Trong đại dịch, nhân dân chúng ta mất mát rất nhiều, rất đau thương. Làm được một đài tưởng niệm như vậy để hằng năm mọi người có thể nhớ lại những lúc khó khăn nhất, khi cả thành phố vẫn nắm chặt tay nhau để vượt qua thì đó là điều rất đáng quý" - ông Huệ nói.

Còn với Trần Hoàng Thịnh, sinh viên năm nhất Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, mất ba trong đại dịch COVID-19 đã để lại để lại khoảng trống lớn trong gia đình và khiến hai mẹ con Thịnh phải chật vật suốt một thời gian dài.

Khi hay tin TP.HCM dự kiến xây dựng Đài tưởng niệm những nạn nhân mất vì COVID-19, Thịnh ngập ngừng một lúc rồi nói: “Em nghĩ đó là cách để mọi người nhớ lại một ký ức mà thành phố mình đã cùng nhau trải qua. Đây giống như một lời cảm ơn, một sự quan tâm của thành phố dành cho gia đình em cũng như bao gia đình mất mát vì COVID-19".

Với Thịnh, công trình này không chỉ là nơi tưởng niệm những người đã khuất, mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái, sự quan tâm mà thành phố dành cho người dân sau những mất mát. Một ngày công trình ấy hoàn thành, Thịnh bảo, có lẽ em sẽ đến và nói rằng: "Ba ơi… lâu rồi mình chưa gặp nhau".

công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng

Với tác giả Nguyễn Thiện, người từng hiến kế nhiều vấn đề với lãnh đạo thành phố trong đại dịch, cho biết từ trước đến giờ mỗi lần nghe tin xây dựng tượng đài là bản thân ông không mong muốn. Tuy nhiên, lần này ông hoàn toàn đồng tình khi lãnh đạo TP.HCM có chủ trương xây dựng Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại khu đất vàng Lý Thái Tổ, công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố vượt qua đại dịch.

"Về hình thức biểu đạt, tôi xin có 3 đề xuất sau: Một là cần có một bức tường ghi họ tên của những người mất vì đại dịch COVID-19 để họ mãi mãi không bị lãng quên và thân nhân ấm lòng. Cần bao gồm cả đồng bào ở các tỉnh tử vong vì đại dịch chứ không chỉ công dân TPHCM, phải có cách để không sót một ai, không nạn nhân nào bị lãng quên. Trong trường hợp bất khả kháng, không thể thu thập được danh sách đầy đủ thì có thể nêu tổng số và con số đó được lặp đi lặp lại nhiều lần trên bức tường giữa các phù điêu phù hợp.

Hai là cần một tượng anh hùng vô danh để nhớ về những hy sinh thầm lặng, lớn lao của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, những nghĩa cử cao đẹp đầy ắp tình người của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố và các tỉnh đối với thành phố trong hoạn nạn. Họ chính là những anh hùng vô danh trong đại dịch.

Ba là cần có một ngọn lửa vĩnh cữu biểu tượng cho sự tưởng nhớ và hy vọng, mãi mãi, không bao giờ kết thúc" - tác giả Nguyễn Thiện chia sẻ.

PGS.TS.BS LÊ ĐÌNH THANH, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất:

Tượng đài cần phản ánh được tinh thần hy sinh và sức mạnh dân tộc

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: THANH QUANG

Thời điểm dịch COVID-19 là một giai đoạn không thể nào quên. Lúc đó, tôi được giao nhiệm vụ Giám đốc Bệnh viện dã chiến đa tầng quận Tân Bình.

Khi ấy chỉ với một mặt bằng là Trung tâm triển lãm quận Tân Bình, rồi nhờ sự hỗ trợ của toàn dân, mạnh thường quân, các đối tác, bệnh viện dã chiến nhanh chóng có đủ máy thở, hệ thống oxy, lọc máu, ECMO… Người dân còn lo cả lương thực, thực phẩm để đội ngũ y tế có sức chiến đấu.

Chính tình yêu thương và tinh thần dân tộc ấy đã giúp bệnh viện dã chiến hình thành và hoạt động hiệu quả.

Đại dịch để lại nhiều mất mát nhưng cũng khắc sâu tinh thần đoàn kết của dân tộc. Người dân không tiếc tiền của, công sức. Chính trong gian khó, tinh thần yêu nước, thương nòi của người Việt được thắp sáng mạnh mẽ nhất.

Đại dịch mang đến những bài học quý như cần có kế hoạch dự phòng, luôn cảnh giác với dịch bệnh và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Lực lượng y tế nòng cốt cần được chuẩn bị vững vàng về chuyên môn, kỹ năng và tinh thần để ứng phó mọi tình huống.

Việc TP.HCM xây Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 là chủ trương nhân văn, không để gợi đau thương mà để tưởng nhớ và nhắc nhớ tinh thần đoàn kết giúp chúng ta vượt qua đại dịch. Công trình này cần được lấy ý kiến rộng rãi, nhất là những người trực tiếp chống dịch, để phản ánh đúng tinh thần hy sinh và sức mạnh dân tộc.

TS.BS NGÔ NGỌC QUANG MINH, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM):

Biểu tượng của lòng nhân ái và tinh thần tận hiến của ngành y

TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ảnh: NVCC

Khi dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2021, tôi được giao kiêm nhiệm Giám đốc Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Thời điểm ấy, dịch bệnh diễn biến căng thẳng, bệnh viện được mở rộng lên 3 cơ sở với gần 800 giường, trở thành tuyến đầu quan trọng trong điều trị bệnh nhân COVID-19 của TP.HCM.

Bệnh viện dã chiến đúng như tên gọi – được hình thành trong điều kiện khẩn cấp, tận dụng cơ sở vật chất của một trường huấn luyện bộ đội. Những phòng học, phòng nghỉ được cải tạo thành buồng bệnh, khu làm việc cho bác sĩ.

Thời gian đầu, khó khăn chồng chất, phương tiện y tế hạn chế, nguồn nhân lực mỏng. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của lãnh đạo TP và các sở ban ngành, cùng tinh thần đồng lòng của y bác sĩ, bệnh viện dã chiến dần ổn định hoạt động, tổ chức được quy trình tiếp nhận – điều trị – cách ly bệnh nhân khá đầy đủ, thậm chí có thể xử lý những ca nặng ngay tại chỗ bằng máy thở, không cần chuyển viện.

Tôi nhớ một đêm tháng 6-2021, khi dịch gần đạt đỉnh, số ca bệnh tăng đột biến. Chỉ trong một đêm, bệnh viện phải mở thêm 2 cơ sở mới. Toàn bộ lực lượng được huy động tối đa: Lắp đặt điện nước, chuẩn bị thuốc men, giường bệnh, trang thiết bị…

Dù đang giãn cách, mọi người vẫn làm việc suốt đêm. Đến trưa hôm sau, bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân, và chỉ trong 4 giờ, 500 giường mới đã kín.

Giữa muôn vàn khó khăn, tôi cảm nhận sâu sắc tinh thần cống hiến của đội ngũ y bác sĩ. Họ đến từ nhiều bệnh viện, thậm chí từ các tỉnh miền Bắc chi viện. Có người hết thời hạn công tác vẫn tình nguyện ở lại, có người dù nhiễm bệnh nhưng thay vì dưỡng bệnh lại xung phong chăm sóc bệnh nhân nặng để hỗ trợ đồng nghiệp. Những hình ảnh ấy khắc sâu trong tôi như biểu tượng của lòng nhân ái và tinh thần tận hiến của ngành y.

Đại dịch COVID-19 là thảm họa toàn cầu, để lại nỗi đau và mất mát to lớn - nhiều gia đình mất cha, mất mẹ, nhiều trẻ em mồ côi… Vì vậy việc có một đài tưởng niệm là cách để tri ân những người đã mất, đồng thời nhắc nhở thế hệ sau biết trân trọng hơn giá trị của cuộc sống hôm nay.

Nhìn lại quá khứ để biết trân quý hiện tại và hướng tới tương lai – đó là điều rất cần thiết. Những bài học từ đại dịch giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, sự chủ động trong ứng phó với những thách thức y tế có thể xảy ra sau này. Tôi tin rằng, từ những đau thương ấy, TP sẽ ngày càng vững vàng và nhân ái hơn.

Bà NGUYỄN THẾ THANH - Nguyên Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM:

Cần giữ cây cổ thụ, mảng xanh ở số 1 Lý Thái Tổ

Bà Nguyễn Thế Thanh, nguyên Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM

Tôi ủng hộ việc TP chủ trương xây dựng tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ. Tuy nhiên, tôi cho rằng TP nên làm một biểu tượng và nếu có thể thì để phần biểu tượng đó hạ thấp xuống dưới mặt đất, để phần trên của nó không che khuất quá nhiều, tránh cản trở không gian cây xanh.

Tôi nghĩ như vậy sẽ giúp tạo ra một không gian hài hòa hơn, không làm rối mắt với những yếu tố khác trong khu vực. Nếu xây dựng công trình mà nó quá thô cứng, to lớn thì tôi không ủng hộ, bởi vì nó sẽ làm mất đi sự tinh tế và nhẹ nhàng cần có.

Và điều tiên quyết hơn nữa là tôi ủng hộ việc giữ nguyên cây cổ thụ ở khu vực này, vì cây xanh là phần quan trọng tạo nên không gian như một khu rừng giữa lòng thành phố.

Thành phố chúng ta không thể có nhiều không gian như vậy nữa, nên việc bảo vệ khu vực này là điều cần thiết.

Tôi hi vọng TP có thể giữ lại không gian hiện hữu nhiều nhất có thể, đặc biệt là những cây cổ thụ. Những công trình mới cần xây dựng sao cho nhỏ gọn, bảo vệ được không gian đô thị và không làm ảnh hưởng đến không gian xanh. Trong tương lai có thể cần phải nghĩ đến việc tạo ra hàng rào mở để mọi người vẫn có thể nhìn vào được.

Nếu muốn làm gì đó để tưởng niệm, có thể biến những công trình cũ thành nơi trưng bày thông tin, nhưng không nhất thiết phải xây thêm công trình quá lớn.

Về mặt cộng đồng, có thể tạo ra không gian cho người dân đến thư giãn, ngồi uống nước, sạch sẽ và lịch sự. Cũng cần có một nơi để giới trẻ trao đổi, giao lưu.

Bên cạnh đó, việc làm đài tưởng niệm, nên làm từ từ, không vội vàng. Vội vàng sẽ không đạt được kết quả tốt, vừa thiếu thẩm mỹ lại không đúng với tâm thế cần có.

THẢO PHƯƠNG-VĂN HÀ-HẢI NHI

Nguồn PLO: https://plo.vn/dai-tuong-niem-nan-nhan-covid-19-loi-nhac-nho-gui-den-tuong-lai-post879390.html