Đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên Thu Trang: Khi bỏ tiền mua vé, khán giả có quyền...

Ở 2 dự án phim điện ảnh gần đây là 'Ai thương ai mến' và 'Mùi phở', Thu Trang tiếp tục trở lại với đề tài gia đình vốn được xem là vùng cảm xúc quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ trên màn ảnh rộng. Nữ đạo diễn, nhà sản xuất hiếm hoi của màn ảnh Việt đã có những chia sẻ về việc lựa chọn kể những câu chuyện giàu tính đời sống và cả những áp lực khi đảm nhiệm cùng lúc nhiều vai trò cùng một lúc.

Không muốn kể những câu chuyện quá lớn lao

- PV: Khi dự án phim điện ảnh “Ai thương ai mến” ra mắt khán giả, cảm xúc chiếm ưu thế nhất của chị lúc ấy là gì, hồi hộp hay lo lắng?

- Đạo diễn, nhà sản xuất Thu Trang: Khi phim ra rạp, tôi có cảm giác lo nhiều hơn vui, chứ không phải làm xong là nhẹ nhõm. Áp lực vẫn còn nguyên, nhất là khi tôi cùng lúc đảm nhận vai trò vừa là nhà sản xuất, vừa đạo diễn, lại trực tiếp đứng trước ống kính. Tôi lo nhất là không biết khán giả sẽ đón nhận câu chuyện này như thế nào, có “cảm” được những điều mà bộ phim muốn gửi gắm hay không. Chỉ đến khi phim bắt đầu có phản hồi, dù là khen hay chê, tôi mới thấy nhẹ người hơn một chút.

- Gần đây người ta thấy Thu Trang theo đuổi dòng phim gia đình. Điều gì khiến chị tin rằng đề tài này vẫn còn nhiều dư địa để mình có thể kể tiếp?

- Gia đình là không gian mà ai cũng từng trải qua, theo cách này hay cách khác. Có người may mắn có một mái ấm trọn vẹn, cũng có người lớn lên cùng những vết nứt. Chính sự khác biệt đó khiến đề tài gia đình không bao giờ cạn. Tôi không muốn kể những câu chuyện quá lớn lao mà chỉ tập trung vào những lát cắt đời sống rất quen, nơi khán giả có thể soi thấy chính mình, cha mẹ mình hay con cái mình.

- Với “Ai thương ai mến”, chị chọn bối cảnh miền Tây những năm trước đây thay vì đặt câu chuyện ở hiện tại, chị có thể chia sẻ về lý do của sự lựa chọn thú vị này không?

- Với “Ai thương ai mến”, chị chọn bối cảnh miền Tây những năm trước đây thay vì đặt câu chuyện ở hiện tại, chị có thể chia sẻ về lý do của sự lựa chọn thú vị này không?

- Ban đầu, kịch bản không xác định rõ mốc thời gian. Tuy nhiên, khi đi sâu vào xây dựng hình ảnh, tôi nhận ra nếu đặt câu chuyện trong không khí hoài niệm, bộ phim sẽ có độ lắng và chiều sâu hơn. Miền Tây của những năm trước mang một nhịp sống chậm, rất phù hợp với tinh thần phim là nhẹ nhàng, nhiều cảm xúc và không quá ồn ào. Dĩ nhiên, việc tái hiện bối cảnh cũ khiến khâu sản xuất vất vả hơn rất nhiều, nhưng tôi chấp nhận điều đó vì tin rằng hiệu quả mang lại trên màn ảnh là xứng đáng.

Điều quan trọng nhất vẫn là sự tôn trọng

- Không sinh ra tại miền Tây, chị làm thế nào để tránh cảm giác chỉ miêu tả bề mặt bên ngoài về văn hóa vùng miền?

- Tôi không dám chủ quan. Ngoài vốn hiểu biết cá nhân, tôi dành nhiều thời gian trao đổi với những người lớn tuổi, những người đã sống trọn vẹn trong giai đoạn mà bộ phim nhắc tới. Từ cách xưng hô, sinh hoạt cho đến những chi tiết nhỏ trong đời sống thường ngày đều phải được kiểm tra kỹ. Với tôi, khi làm phim về văn hóa, điều quan trọng nhất vẫn là sự tôn trọng.

- Một số khán giả nhận xét các dự án gần đây của chị có nét tương đồng về không khí và số phận nhân vật. Chị nhìn nhận nhận xét này ra sao?

- Tôi hiểu vì sao khán giả có cảm giác như vậy. Thực tế, các dự án này được chuẩn bị song song, thậm chí có phim được viết kịch bản từ rất sớm nhưng đến lúc bấm máy lại muộn hơn do điều kiện sản xuất. Khi các phim ra mắt gần nhau, việc bị đặt cạnh để so sánh là điều khó tránh. Với tôi, mỗi dự án vẫn có câu chuyện và tinh thần riêng, chỉ là cùng chung một mối quan tâm về gia đình và con người.

- Trong “Ai thương ai mến”, chị vừa là đạo diễn, vừa là nhà sản xuất, lại đảm nhận vai chính. Việc đứng chân cùng lúc ở nhiều vai trò có khiến chị cảm thấy áp lực không?

- Tôi từng rất đắn đo vì hiểu rõ việc “ôm” nhiều vai trò cùng lúc sẽ khiến bản thân dễ bị quá tải. Tuy nhiên, với nhân vật này, tôi cảm thấy cần một diễn viên có đủ trải nghiệm sống để thể hiện chiều sâu tâm lý. Nếu giao cho một gương mặt trẻ hơn, dù diễn xuất tốt đến đâu, vẫn có những tầng cảm xúc rất khó lấp đầy. Vì thế, tôi chấp nhận áp lực và coi đây là một thử thách của chính mình.

Khán giả không có nghĩa vụ phải dễ dãi

- Trên phim trường, có thể hình dung Thu Trang sẽ như thế nào khi đứng chân ở vai trò đạo diễn?

- Tôi cố gắng không tạo áp lực cho diễn viên bằng cách quát mắng hay căng thẳng thái quá. Là diễn viên trước khi làm đạo diễn, tôi hiểu cảm xúc rất mong manh. Nếu diễn viên bị “đứt mạch”, việc lấy lại trạng thái sẽ rất khó. Vì vậy, tôi thường chọn cách trao đổi cụ thể, nói rõ mình mong muốn gì ở nhân vật, để diễn viên tự tìm được đường đi cảm xúc phù hợp.

- Có thời điểm chị xúc động khi trực tiếp lắng nghe góp ý của khán giả trong các buổi giao lưu. Vì sao chị chọn cách đối diện thẳng thắn với phản hồi, kể cả những ý kiến chưa tích cực?

- Vì tôi nghĩ khán giả không có nghĩa vụ phải dễ dãi với mình. Khi họ bỏ tiền mua vé, họ có quyền kỳ vọng. Những góp ý thẳng thắn, dù nghe không dễ chịu, vẫn là điều giúp tôi nhìn lại bản thân một cách tỉnh táo hơn. Tôi tin rằng, nếu mình còn được khán giả góp ý, điều đó cũng có nghĩa là họ vẫn còn quan tâm.

- Bên cạnh “Ai thương ai mến”, chị cũng góp mặt trong dự án điện ảnh Tết có tựa đề “Mùi phở”. Điều gì ở kịch bản này khiến chị đồng ý tham gia diễn xuất?

- Tôi bị thu hút bởi cách bộ phim sử dụng “phở” như một biểu tượng văn hóa để kể câu chuyện gia đình. Đây không phải là một bộ phim về ẩm thực mà là câu chuyện về con người, về những va chạm giữa các thế hệ trong cùng một mái nhà. Bên cạnh đó, việc được làm việc cùng NSƯT Xuân Hinh và ê-kíp có màu sắc Bắc - Nam cũng là trải nghiệm khiến tôi cảm thấy rất hào hứng.

- Theo chị, phở trong “Mùi phở” đóng vai trò như thế nào trong mạch kể của bộ phim?

- Phở giống như một sợi dây kết nối. Từ đó, những mâu thuẫn, yêu thương và cả những hiểu lầm trong gia đình được bộc lộ rõ hơn, đặc biệt trong bối cảnh Tết - khi chuyện đoàn tụ thường đi kèm với rất nhiều cảm xúc trái chiều. Tôi nghĩ đó là một cách kể chuyện rất Việt và gần gũi.

Không đặt những mục tiêu quá xa

- Nhìn lại hai dự án với hai vai trò khác nhau là đạo diễn và diễn viên, chị kỳ vọng điều gì cho chặng đường sắp tới của mình?

- Tôi không đặt ra những mục tiêu quá xa. Điều tôi mong nhất là mỗi bộ phim mình tham gia, dù ở vai trò nào, cũng đều tử tế với khán giả. Nếu sau khi xem phim, người ta chịu ngồi lại với nhau lâu hơn, nói với nhau nhiều hơn, thì với tôi đó là thành công.

- Ở thời điểm hiện tại, điều gì khiến chị thận trọng nhất khi bắt tay vào một dự án phim mới?

- Ở thời điểm hiện tại, tôi thận trọng nhất ở khâu kịch bản. Sau vài dự án, tôi nhận ra nếu câu chuyện không đủ chắc, mọi nỗ lực trong sản xuất hay diễn xuất đều rất khó bù đắp. Vì vậy, tôi dành nhiều thời gian hơn để đọc, trao đổi và chỉnh sửa kịch bản trước khi quyết định làm phim, thay vì nóng vội bấm máy.

- Chị có sợ bị “đóng khung” với hình ảnh làm phim gia đình, tình cảm?

- Tôi không quá lo chuyện bị “đóng khung”. Với tôi, điều quan trọng là mình còn điều gì để nói hay không. Nếu một đề tài quen thuộc nhưng vẫn có thể mở ra những góc nhìn mới, tôi nghĩ nó vẫn đáng để làm. Khi cảm thấy bản thân bắt đầu lặp lại chính mình, lúc đó tôi sẽ chủ động tìm một hướng đi khác.

- Nếu phải gói gọn tinh thần của hai dự án gần đây trong một câu, chị sẽ nói gì?

- Có lẽ là mong muốn kể những câu chuyện rất đời, rất Việt, nơi con người dù có tổn thương hay va chạm thế nào, cuối cùng vẫn tìm cách quay về với gia đình và tình thân.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dao-dien-nha-san-xuat-dien-vien-thu-trang-khi-bo-tien-mua-ve-khan-gia-co-quyen-post635133.antd