Đạo đức trong quảng cáo: Nền tảng bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng
Quảng cáo là công cụ quan trọng giúp một doanh nghiệp nâng cao lợi thế cạnh tranh, tiếp cận thị trường và gia tăng doanh số. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp vì chạy theo lợi ích, bất chấp quảng cáo sai sự thật, gây nhầm lẫn về công dụng, chất lượng của sản phẩm. Thực tế này đặt ra yêu cầu quảng cáo phải gắn với chuẩn mực đạo đức, lấy người tiêu dùng làm trung tâm và coi việc bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng là trách nhiệm không thể tách rời.
Quảng cáo sai sự thật trên môi trường số
Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện, thương mại điện tử trở thành một trong những động lực tăng trưởng kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), năm 2025 đánh dấu sự bùng nổ của thương mại điện tử, với quy mô đạt 32 tỷ USD, chiếm gần 12% tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ toàn quốc.
Đáng chú ý, sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đã và đang kéo theo xu hướng chuyển dịch sang môi trường số của hoạt động quảng cáo, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội. Xu hướng này thể hiện ngày càng rõ nét trong năm nay, khi quảng cáo trên môi trường số tiếp tục tăng nhanh cả về quy mô, hình thức lẫn mức độ tác động. Qua đó mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp, đồng thời làm thay đổi hành vi tiêu dùng của người Việt.
Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của quảng cáo trên môi trường số cũng kéo theo nhiều hệ lụy, đặt ra thách thức trong công tác quản lý. Không ít doanh nghiệp vì chạy theo lợi ích, bất chấp quảng cáo sai sự thật, gây nhầm lẫn về công dụng, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Không ít người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng vì ham lợi nhuận, tham gia quảng cáo khi chưa kiểm chứng thông tin, chưa trực tiếp sử dụng hoặc chưa hiểu rõ về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.
Tình trạng này đặc biệt phổ biến trong các lĩnh vực như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, y tế, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng. Từ những sản phẩm được gắn mác “thần dược” có khả năng chữa bách bệnh, thực phẩm chức năng với lời hứa hẹn “cải thiện sức khỏe vượt trội”, cho đến mỹ phẩm được giới thiệu có thể “tái tạo làn da như em bé”. Tất cả đều được tô vẽ bằng những lời “có cánh” trong khi hiệu quả thực tế lại không tương xứng.
Trước “ma trận” quảng cáo, vô số người tiêu dùng đã vô tình “sập bẫy”, chi tiền mua các sản phẩm chưa rõ nguồn gốc, chất lượng, để rồi rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”. Không chỉ không đạt được hiệu quả, việc sử dụng những sản phẩm này còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Thực tế thời gian qua đã ghi nhận nhiều trường hợp bệnh tình trở nặng, bỏ lỡ thời gian vàng điều trị do tin theo các loại “thần dược”; nhập viện sau khi sử dụng thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc; hủy hoại dung nhan vì dùng mỹ phẩm kém chất lượng.
Trước thực trạng quảng cáo sai lệch, gây ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, Bộ Y tế đã nhiều lần đưa ra cảnh báo, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, hậu kiểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Đối với thực phẩm chức năng, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế và Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh thanh tra, hậu kiểm hoạt động quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử.
Với những sản phẩm không có giấy tờ hợp lệ, quảng cáo sai lệch hoặc sử dụng hình ảnh bác sĩ, người nổi tiếng để quảng bá sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đặc biệt, sản phẩm phải ghi rõ cụm từ “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe” và cảnh báo “Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”; phải có số tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và số xác nhận nội dung quảng cáo (nếu có), cùng tên và địa chỉ của đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm.
Đối với lĩnh vực mỹ phẩm, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh mỹ phẩm trên các sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các sản phẩm quảng cáo sai lệch. Trọng tâm là các quảng cáo vượt quá tính năng, công dụng đã công bố, không đúng bản chất sản phẩm hoặc gây hiểu lầm mỹ phẩm là thuốc.
Mặc dù đã có những bước đi mạnh mẽ, những quy định rõ ràng, song nhiều doanh nghiệp vẫn lợi dụng tâm lý muốn chữa bệnh nhanh, dứt điểm của người tiêu dùng để bán sản phẩm quảng cáo sai sự thật. Bên cạnh đó, nhiều người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng vẫn lợi dụng tên tuổi của mình để tiếp tay cho các doanh nghiệp. Thông tin tại Hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động thông tin điện tử năm nay và định hướng nhiệm vụ năm 2026 cho biết, trong năm 2025, cơ quan chức năng đã xử lý các trường hợp người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng trên mạng quảng cáo “lố”, “thổi phồng” công dụng của thực phẩm, gây ảnh hưởng đến niềm tin và sức khỏe của người dân... với tổng số tiền phạt là 215 triệu đồng.
Không để tồn tại “vùng trắng đạo đức” trong quảng cáo
Có một sự thật, tình trạng quảng cáo sai sự thật trên môi trường số không chỉ xuất phát từ việc một số doanh nghiệp đặt lợi nhuận lên trên đạo đức kinh doanh, hay sự thiếu trách nhiệm của một bộ phận người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng, mà còn từ chính những chủ thể tham gia vào hoạt động quảng cáo. Từ người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo cho đến người phát hành quảng cáo, không ít trường hợp vì chạy theo lợi ích trước mắt mà xem nhẹ đạo đức nghề nghiệp. Hệ quả là những quảng cáo thiếu trung thực được lan truyền với tốc độ chóng mặt, làm méo mó thị trường, xói mòn niềm tin và tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Điều trị cho nữ bệnh nhân nguy kịch sau khi dùng thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc được quảng cáo là sản phẩm “giảm mỡ bụng”, “collagen làm đẹp da”. (Nguồn: Bệnh viện Quân y 175)
Thực tế này đặt ra yêu cầu quảng cáo phải gắn với chuẩn mực đạo đức, lấy người tiêu dùng làm trung tâm và coi việc bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng là trách nhiệm không thể tách rời. Quảng cáo không chỉ là công cụ phục vụ mục tiêu kinh doanh, thu về lợi nhuận, mà còn phải bảo đảm tính trung thực, minh bạch trong nội dung truyền tải. Chỉ khi được thực hiện dựa trên nền tảng đạo đức và trách nhiệm xã hội, quảng cáo mới có thể góp phần xây dựng thị trường lành mạnh, phát triển bền vững.
Muốn thực hiện yêu cầu này, bên cạnh việc đề cao ý thức và đạo đức nghề nghiệp của những chủ thể tham gia hoạt động quảng cáo, còn cần phải xây dựng một hành lang pháp lý rõ ràng, thống nhất và đủ sức răn đe. Các quy định pháp luật cần được hoàn thiện, phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của quảng cáo trên môi trường số, đồng thời xác định cụ thể trách nhiệm pháp lý của những chủ thể tham gia hoạt động quảng cáo.
Trước thực tiễn đó, việc sửa đổi Luật Quảng cáo được đặt ra như một đòi hỏi cấp thiết nhằm lập lại trật tự thị trường, đồng thời tạo hành lang pháp lý phù hợp với xu thế hội nhập và chuyển đổi số. Ngày 16/6/2025, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo (Luật số 75/2025/QH15) được Quốc hội thông qua với 453/461 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (đạt 98%) và có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Một trong những điểm đáng chú ý, Luật sửa đổi một số khái niệm trong hoạt động quảng cáo nhằm bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật và phù hợp với thực tiễn hiện nay, bao gồm quảng cáo; xúc tiến quảng cáo là hoạt động tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội ký kết hợp đồng quảng cáo; người kinh doanh dịch vụ quảng cáo; người phát hành quảng cáo; người tiếp nhận quảng cáo; hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới và vật thể quảng cáo. Sửa đổi khái niệm về người chuyển tải sản phẩm quảng cáo để phù hợp với thực tiễn và bổ sung các hình thức chuyển tải sản phẩm quảng cáo mới.
Ngoài ra, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo (Luật số 75/2025/QH15) còn đưa ra các quy định cụ thể đối với chủ thể tham gia hoạt động quảng cáo trên mạng tại Điều 23. Theo đó, Khoản 3 quy định rõ quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo tham gia hoạt động quảng cáo trên mạng. Đồng thời, quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo, người phát hành quảng cáo, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo khi giao kết hợp đồng với người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên mạng, cũng như trách nhiệm của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên mạng đều được quy định tại Khoản 4 và 5.











