Đào tạo cầu thủ trẻ là nền tảng phát triển bền vững

Bóng đá Đông Nam Á đang chuyển mình mạnh mẽ. Từ những đội bóng bị xem là 'tầm thường' trên bản đồ bóng đá châu Á, nhiều quốc gia đã bắt đầu tạo được dấu ấn đáng nể. Ngày càng nhiều đội tuyển quốc gia chọn con đường nhập tịch cầu thủ như một 'lối tắt' để nâng cao chất lượng đội hình.

Malaysia có thể xem là “tiên phong” cho xu hướng này. Kể từ năm 2018, họ đã tích cực nhập quốc tịch cho các cầu thủ nước ngoài, với 25 trường hợp tính đến năm 2025. Những cái tên như Facundo Garces (gốc Argentina), Mohamadou Sumareh (gốc Gambia) đã trở thành trụ cột của đội tuyển. Thành tích ban đầu khá ấn tượng: thứ hạng FIFA tăng từ 167 lên 131, vô địch giải Merdeka 2024.

Không thể phủ nhận rằng chính sách nhập tịch đã mang lại một số kết quả khả quan cho bóng đá khu vực. Với Malaysia, việc sở hữu những cầu thủ chất lượng từ các nền bóng đá phát triển hơn đã giúp họ nâng tầm đối kháng. Indonesia được xem là thành công nhất khi vào đến vòng loại thứ 4 khu vực châu Á World Cup 2026 khi tạo ra những trận cầu lịch sử trước các đối thủ hàng đầu châu Á như Saudi Arabia, Australia.

Lúc này, Indonesia là đội bóng dẫn đầu xu hướng nhập tịch ở Đông Nam Á, nhất là dưới sự lãnh đạo của ông Erik Thohir, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia, từ năm 2022. Ở quốc gia này, chính sách “Hà Lan hóa” tập trung vào việc nhập tịch các cầu thủ gốc Hà Lan hoặc có dòng máu Indonesia. Gần 20 cầu thủ gốc châu Âu, chủ yếu từ Hà Lan, được nhập tịch trong 2 năm qua. Thậm chí Liên đoàn Bóng đá Indonesia còn ký hợp tác với Liên đoàn Bóng đá Hà Lan để thúc đẩy đào tạo cầu thủ trẻ có nguồn gốc Indonesia.

“Làn sóng” này lan nhanh. Campuchia đã đẩy mạnh chính sách nhập tịch trước ASEAN Cup 2024, triệu tập 7-8 cầu thủ nhập tịch, phần lớn không có dòng máu Campuchia như Andres Nieto (Colombia), Abdel Kader Coulibaly (Bờ Biển Ngà) và các cầu thủ gốc Nhật Bản (Hikaru Mizuno, Takaki Ose, Yudai Ogawa).

Singapore là quốc gia tiên phong trong chính sách nhập tịch ở Đông Nam Á từ những năm 2000, với Chương trình Tài năng thể thao nước ngoài. Họ từng từ bỏ chương trình này, nhưng nay đang có chiều hướng quay lại khi tại ASEAN Cup vừa qua có 2 cầu thủ nhập tịch. Cũng tại giải đấu này, Thái Lan sử dụng 6 cầu thủ nhập tịch.

Philippines dẫn đầu về số lượng cầu thủ nhập tịch, chủ yếu gốc Đức và Mỹ. Trong khi đó, Việt Nam áp dụng nhập tịch một cách chọn lọc, với các cầu thủ như Nguyễn Xuân Son (gốc Brazil) và Nguyễn Filip, góp phần vô địch ASEAN Cup 2024.

Sự công nhận của FIFA khi xếp hạng ASEAN Cup 2024 là giải đấu quốc tế loại A cho thấy chất lượng bóng đá khu vực được cải thiện, phần lớn nhờ nhập tịch.

Tuy nhiên, mặt trái của chính sách này ngày càng rõ rệt. Đầu tiên là vấn đề bản sắc. Khi đội tuyển quốc gia có quá nhiều cầu thủ nhập tịch, người hâm mộ khó có thể tìm thấy sự đồng cảm và tự hào dân tộc. Cựu danh thủ Malaysia James Wong từng phát biểu: “Tôi không nhận ra đội tuyển quốc gia của mình nữa”.

Nguy hiểm hơn, việc phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch đang phá vỡ hệ thống đào tạo trẻ. Số liệu từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia cho thấy các đội trẻ của họ đang sa sút nghiêm trọng: U23 thua cả 3 trận tại Asian Cup 2024, U19 không vượt qua vòng loại.

Về lâu dài, điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn: các đội tuyển càng phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch thì càng ít đầu tư cho đào tạo trẻ, hệ thống đào tạo càng yếu thì càng phải nhập tịch nhiều hơn. Ví dụ, Singapore sa sút sau giai đoạn nhập tịch mạnh mẽ, Indonesia đối mặt với nguy cơ khi nguồn lực tập trung vào nhập tịch thay vì cải thiện giải vô địch quốc gia và đào tạo trẻ.

Các cầu thủ nhập tịch đôi khi gặp khó khăn trong việc hòa nhập văn hóa, như trường hợp Djenna De Jong từ chối khoác áo đội nữ Indonesia do “thiếu chuyên nghiệp” trong quy trình nhập tịch. Malaysia đối mặt với thông tin sai lệch về cầu thủ gốc Malaysia tại châu Âu, gây hỗn loạn và mất niềm tin từ người hâm mộ. 72% fan Malaysia ủng hộ nhập tịch vào năm 2018, nhưng đến năm 2024 tỷ lệ này giảm còn 45%...

Chuyên gia FIFA Mohamed Basir nhận định: “Nếu không song hành với phát triển trẻ, Đông Nam Á mãi là “sân sau” của bóng đá châu Á”. Nhìn sang Nhật Bản hay Hàn Quốc sẽ thấy họ chưa bao giờ coi nhập tịch là chiến lược trọng tâm. Thay vào đó, họ tập trung xây dựng hệ thống đào tạo bài bản từ cấp cơ sở. Kết quả là họ có những thế hệ cầu thủ nội địa đẳng cấp thế giới.

Gần hơn là trường hợp của Việt Nam. Không nhập tịch ồ ạt cầu thủ, chủ động đầu tư đào tạo trẻ nên đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng, nhất là trong giai đoạn HLV Park Hang-seo cầm quân. Đây là minh chứng cho thấy con đường phát triển bền vững vẫn là đầu tư vào các lứa cầu thủ trẻ.

YẾN PHƯƠNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dao-tao-cau-thu-tre-la-nen-tang-phat-trien-ben-vung-post798599.html