ĐẤT ĐÃ ẤM LÊN

Nhớ những cái Tết xa quê của đời tôi gần 40 năm dù thì nghèo nhưng nhiều tình cảm, ấm áp và tràn đầy niềm tin, hy vọng…

Gió ngoài đồng đã hây hẩy nhảy nhót vào tận hiên nhà, đó là một ngọn gió lạnh, dân gian gọi là gió bấc, nó gợi cho ta biết Tết sắp về.

Tết Bính Ngọ là cái Tết đầu tiên sau khi tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau hợp nhất thành tỉnh Cà Mau. Thế là trời đất và cuộc đời xúm lại, đánh thức ký ức của tôi về những cái Tết ở Cà Mau gần 40 năm trước.

Năm 1986, tỉnh Minh Hải "dời đô" từ thị xã Bạc Liêu về thị xã Cà Mau. Đó là một cuộc chuyển cơ quan, nơi làm việc của cán bộ quê gốc Bạc Liêu rất giống như bây giờ. Có điều hoàn cảnh kinh tế đời sống thời ấy khác xa với bây giờ lắm.

Hồi đó tôi mới 26-27 tuổi, có vợ hai con. Lương của phóng viên báo chí tỉnh lẻ thời đó không đủ nuôi thân nên buộc lòng phải gửi vợ con ở trong quê với ba tôi, rồi khăn gói về Cà Mau sinh sống, lập nghiệp.

Hằng tuần tôi chạy xe máy về thăm vợ con. Hồi đó quốc lộ Cà Mau - Bạc Liêu trải đá rất gồ ghề, đầy ổ voi, ổ gà. Từ Cà Mau tôi về tới Bạc Liêu mất hơn ba tiếng, xe đò cũng đạt thời gian như thế. Nói chung đời sống của cán bộ từ Bạc Liêu theo tỉnh xuống Cà Mau vất vả hơn bây giờ rất nhiều.

Người dân vùng lúa - tôm của tỉnh Cà Mau “quậy bùn” thu hoạch tôm càng xanh. Ảnh: VÂN DU

Người dân vùng lúa - tôm của tỉnh Cà Mau “quậy bùn” thu hoạch tôm càng xanh. Ảnh: VÂN DU

Những năm đầu tiên thì tôi về Bạc Liêu ăn Tết với vợ con và gia đình. Dân tình hồi ấy khổ lắm. Má tôi mất mấy năm trước, ba tôi lâm vào cảnh gà trống nuôi con, giờ lại gồng gánh thêm con dâu và hai đứa cháu nội. Hồi đó bắt đầu phong trào chuyển từ lúa qua nuôi tôm. Nói nuôi tôm chứ thực tế là xổ nước mặn vào ruộng lúa để "nuôi thiên nhiên" nên năng suất thấp lắm; tới con nước, ba tôi xổ tôm mang qua xóm Cả Vĩnh bán đủ mua về một túm gạo. Ông phải lấy mầm cây mãng cầu tháp vào gốc cây bình bát rồi bẻ trái bán để mua thêm nước mắm, dầu lửa, xà bông… Tết đến, đó là những cái Tết nghèo như thời chiến tranh. Mâm cơm cúng ông bà chiều 30 vẫn những món cây nhà lá vườn.

Đại bộ phận nông dân thời ấy đều có đời sống như gia đình tôi. Chúng ta bước vào hòa bình đã 10 năm nhưng không gượng dậy được, bởi sau năm 1975 thì miền Trung, miền Bắc thất mùa liên tục và đến năm 1977-1978 thì đồng bằng sông Cửu Long mất mùa 2-3 năm liền, dân Tiền Giang chạy đói về bán đảo Cà Mau lũ lượt. Sau hòa bình, nguồn lực kinh tế bị cuộc chiến biên giới Tây Nam và giúp bạn Campuchia 10 năm và cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc rút rỉa hết. Riêng tại vùng Bạc Liêu, cụ thể là thị xã Bạc Liêu, thì vô cùng ảm đạm. Các vùng nông thôn và phụ cận sản xuất bấp bênh như trên đã kể. Còn thị xã Bạc Liêu thì buồn thảm vô cùng. Các cơ quan cấp tỉnh đi hết, chỉ còn được cái trường đại học. Sức mua sụt giảm thảm hại nên người thị xã phần đông sống dựa vào nghề buôn bán trở nên thất nghiệp, đời sống khốn cùng. Mỗi lần về Bạc Liêu, tôi ngồi uống ly cà phê mà ngậm ngùi không sao tả xiết. Thị xã hơn 100 năm tuổi vẫn là những con đường nhỏ xíu, gồ ghề. Nhà cửa rêu phong, cổ kính. Khi đêm xuống phố phường ủ dột trong những cơn mưa dầm lướt thước trên ngọn me đường Trần Phú. Ánh đèn nê-ông vàng vọt rọi lên những chiếc bóng lẻ loi trên những con đường.

Mười năm từ năm 1986-1996, thị xã Bạc Liêu vẫn vậy vì khi trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Minh Hải chuyển về Cà Mau thì thị xã Bạc Liêu trở thành đơn vị cấp huyện. Quan điểm phát triển những năm đầu của tỉnh Minh Hải sau khi "dời đô" là như thế. Thậm chí bán nhà dân vượt biên trên địa bàn thị xã thu về mấy ngàn cây vàng người ta điều tiết cho thị xã Bạc Liêu một khoảng không đủ vá đường. Thị xã Bạc Liêu chật vật, loanh quanh, không có cách gì bứt phá lên được.

Ảnh: VÂN DU

Ảnh: VÂN DU

Đến đầu năm 1990 thì tôi mới được nhà nước cấp cho một căn nhà. Đó là loại nhà liên kế, ngang 3,6 m, dài 25 m, có gác lửng và lợp ngói đỏ, số 56 đường 30/4, phường 5 (thuộc phường Cà Mau ngày nay).

Đó là ngôi nhà đầu tiên của đời tôi. Vợ con tôi từ Bạc Liêu kéo xuống ở để sinh sống, học hành. Hồi đó lương bổng rất thấp, đời sống cực kỳ khó khăn, bữa cơm nhà tôi thường là mấy con cá hủn hỉn kho lạt và đĩa rau muống luộc, thế mà tiếng cười nở rộ, nửa đêm thức giấc nhìn lên trần nhà thấy ngói đỏ au, không tin mình ngủ ở nhà mình, không thể tin rằng cái đời đi ra từ giai cấp bần cố nông lại được làm chủ một căn nhà như thế! Thế là nghèo mà đời vui như mở hội.

Mấy chị mấy em ở các huyện vùng II thời đó là U Minh, Cái Nước, Trần Văn Thời, Ngọc Hiển, Thới Bình gần Tết gửi cho chuối ép, mứt dừa, khô cá lóc, cá sặc bổi... Dãy nhà liền kề chúng tôi hộ nào cũng đốt một dây pháo thật dài rồi kéo qua kéo lại nhậu nhẹt say sưa. Tại đất Cà Mau, người Cà Mau đã ấp ủ, chia sớt cho những cán bộ có quê gốc ở Bạc Liêu như tôi những cái Tết thêm ngọt lành, ấm áp.

Nói đến đây mới thấy rằng cuộc đời của lớp cán bộ gốc quê Bạc Liêu về Cà Mau hôm nay ít vất vả và bớt ngậm ngùi. Bây giờ lộ đã thông thoáng, Cà Mau về Bạc Liêu rút ngắn một nửa thời gian, lương bổng cũng đủ sống, nhiều cán bộ được cấp nhà trong năm đầu hợp nhất…

Nhưng cái quan trọng nhất là tư duy phát triển của tỉnh Cà Mau mới bây giờ đặt Bạc Liêu cũ như một trọng điểm phát triển của tỉnh mới. Tại trung tâm TP Bạc Liêu cũ nay có nhiều trung tâm lớn: trung tâm văn hóa, nghệ thuật, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, thương mại, du lịch nghỉ dưỡng… Các sự kiện văn hóa xã hội ở TP Bạc Liêu cũ cứ diễn ra với tần suất dày đặc.

Diễn tiến ấy cho thấy đã có sự phát triển trong một thể thống nhất của anh em một nhà. Nó vừa hợp với đạo lý vừa đạt yêu cầu phát triển trong không gian dư địa mới theo chủ trương của Trung ương.

Và những người Bạc Liêu cũ đã cảm thấy rất rõ ràng không có sự ngăn cách, mà đất cứ ấm dần lên cho cây mùa xuân nở rộ và cuộc đời ta cũng ấm lên theo không gian đời đang mở rộng, chan chứa ân tình.

Ghi chép của Nhà văn PHAN TRUNG NGHĨA

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/dat-da-am-len-196260124193102311.htm