Để cán bộ, đảng viên luôn là 'tế bào sinh tồn' của đảng - Bài 2: Nhận diện những 'tế bào hỏng' và vấn đề đặt ra đối với cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới
Trong cơ thể chính trị của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên chính là một 'tế bào sống'. Họ là nơi truyền dẫn tư tưởng, tổ chức thực thi đường lối, kết nối Đảng với nhân dân và phản ánh sinh khí, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: 'Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện'[1]. Do đó, bất cứ biểu hiện suy yếu nào từ đội ngũ này đều có thể gây tổn hại đến khả năng lãnh đạo, cầm quyền và sứ mệnh lịch sử của Đảng.
Nguy cơ từ những “tế bào” hư tổn
Nhân dân đồng tình, ủng hộ, cán bộ, đảng viên lại “tâm tư”. Hiện nay đang xuất hiện một nghịch lý đó là: Đảng ngày càng quyết liệt đổi mới, nhân dân ngày càng tin tưởng đồng hành, nhưng một số cán bộ, đảng viên - những người đáng lẽ phải là lực lượng tiên phong lại tỏ ra chần chừ, lúng túng, thậm chí đi ngược dòng chảy ấy. Chẳng hạn như, thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, nhân dân hào hứng, đồng tình ủng hộ, nhưng đâu đó vẫn có những cán bộ, đảng viên có biểu hiện “tâm tư”. Trong khi các nghị quyết, chủ trương của Đảng về tinh gọn bộ máy, kiểm soát quyền lực, chống chạy, chức chạy quyền, đổi mới phương thức lãnh đạo… được nhân dân hào hứng, tin tưởng đón nhận và kỳ vọng lớn lao, thì một số cán bộ, đảng viên - những người trực tiếp triển khai thực hiện lại rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn: Lo lắng, e ngại, trì hoãn. Sự “tâm tư” ấy không bắt nguồn từ khó khăn khách quan, mà chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo sợ khi lợi ích cá nhân bị đụng chạm, bị đánh giá lại, điều chuyển, mất quyền lực hoặc không còn cơ hội thăng tiến. “Họ yêu cầu hưởng thụ, yêu cầu nghỉ ngơi, họ muốn lựa chọn công tác theo ý thích của cá nhân mình, không muốn làm công tác mà đoàn thể giao phó cho họ”[2] như nhận định của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi bàn về tác hại chủ nghĩa cá nhân. Đó là biểu hiện rõ nét của sự “lệch pha” giữa quyết tâm chính trị và động cơ hành động, giữa sức bật của tổ chức và lực cản từ cá nhân. Về bản chất, đây chính là dấu hiệu của những “tế bào” đang mất đi chức năng chuyển hóa chủ trương thành hành động, khiến “cơ thể Đảng” suy giảm sức vận hành, làm trì trệ quá trình chuyển hóa niềm tin thành kết quả cụ thể trong đời sống nhân dân. Sự “lệch pha” đó càng trở nên nghiêm trọng khi nó không tồn tại đơn lẻ, mà gắn với một chuỗi những biểu hiện suy yếu khác trong nội tại đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ảnh minh họa / Vietnam+
“An toàn chủ nghĩa” - căn bệnh bào mòn phẩm chất tiên phong của cán bộ, đảng viên. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên phải là những người “kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân”[3]. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, một bộ phận cán bộ, đảng viên ngày nay không còn giữ được bản lĩnh chính trị và tinh thần dấn thân cách mạng như thế hệ cha anh. Họ sống cầu an, né tránh, sợ trách nhiệm, ngại va chạm, không dám đấu tranh với cái sai, không dám bảo vệ cái đúng. Ở cơ sở, không ít cán bộ “giữ ghế cho yên”, chỉ làm việc ở mức độ cầm chừng, đủ an toàn, không sai phạm nhưng cũng không cống hiến. Tình trạng này xét cho cùng cũng là biểu hiện của suy thoái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng.
Vi phạm nguyên tắc và hệ lụy khôn lường. Một trong những thực trạng rất đáng lo ngại trong thời gian qua là: “Một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nhận thức chưa sâu sắc, đầy đủ, vi phạm quy chế làm việc, các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ”[4]. Biểu hiện rõ nét là tình trạng hình thức hóa trong sinh hoạt Đảng, mà căn nguyên sâu xa bắt nguồn từ sự buông lỏng vai trò, trách nhiệm của không ít cán bộ, đảng viên. Thay vì coi sinh hoạt chi bộ là nơi thực hiện quyền và trách nhiệm chính trị, nơi phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình để xây dựng Đảng, nhiều cán bộ, đảng viên lại tham dự với tâm lý đối phó, chiếu lệ. Một số cấp ủy viên, bí thư chi bộ thiếu bản lĩnh, né tránh vấn đề, không dám nói thẳng, nói thật; thậm chí lợi dụng nguyên tắc tập trung dân chủ để áp đặt ý chí cá nhân, hoặc ngược lại, buông xuôi dân chủ, để chi bộ vận hành một cách hình thức. Công tác đánh giá, phân loại đảng viên ở nhiều nơi cũng bị chi phối bởi tư duy nể nang, bệnh thành tích, thiếu trung thực.
Thực tế cho thấy, nhiều sai phạm nghiêm trọng của cán bộ, đảng viên trong thời gian qua, từ biểu hiện “tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền”[5] như Bác Hồ đã từng cảnh báo, đến “dân chủ giả hiệu” đều có điểm chung là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Không ít cán bộ, kể cả người giữ chức vụ cao, đã bị xử lý kỷ luật, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì không thực hiện đúng nguyên tắc này trong lãnh đạo, quản lý. Trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII, đã có hơn 1.000 tổ chức đảng và gần 52.000 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Trong đó có 91 cán bộ diện Trung ương quản lý [6]. Năm 2024, hơn 700 tổ chức đảng và 24.000 đảng viên vi phạm bị kỷ luật. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 68 cán bộ diện Trung ương quản lý [7]. Nguyên nhân của không ít những vi phạm xuất phát từ việc chấp hành không nghiêm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng lớn bị phát hiện gần đây đều ít nhiều bắt nguồn từ việc buông lỏng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, coi nhẹ sự giám sát, phản biện nội bộ và mất dân chủ trong Đảng.
Thực trạng này không chỉ cho thấy sự xuống cấp về trách nhiệm chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, mà còn làm suy yếu nghiêm trọng vai trò lãnh đạo thực chất của tổ chức đảng ở cơ sở. Đáng lo ngại hơn, nó từng bước bào mòn niềm tin của nhân dân vào nguyên tắc tổ chức sinh hoạt dân chủ, công khai, minh bạch - một trong những trụ cột trong phương thức lãnh đạo của Đảng ta.
Suy thoái - hiểm họa từ bên trong. Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định: “Một số cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị thiếu vững vàng, hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”[8]. Điều nguy hiểm đó là, họ biểu hiện bề ngoài trung thành, nhưng thực chất đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, dao động lập trường, đánh mất lý tưởng. Có người không còn tin vào chủ nghĩa xã hội, vào sứ mệnh lịch sử của Đảng, nhưng vẫn giữ chức vụ, lợi dụng vị trí để trục lợi, bao che, móc ngoặc, thao túng. Một khi những đảng viên như thế không bị sàng lọc kịp thời, không chỉ làm uy tín tổ chức bị suy giảm, mà còn tạo thành những “ổ bệnh” lây lan sang các cấp, các ngành, các địa phương khác, làm tổn thương nghiêm trọng đến sức đề kháng của hệ thống chính trị.
Từ những thực trạng trên, có thể thấy: Cuộc chiến giữ gìn sức khỏe chính trị cho Đảng hiện nay không chỉ là “đánh giặc bên ngoài” - tức là đấu tranh với thế lực thù địch, phản động, mà còn là “diệt khuẩn bên trong” - tức là loại bỏ những biểu hiện tha hóa, suy thoái, vô cảm, cơ hội đang âm thầm gặm nhấm nội lực của Đảng. Sự tha hóa, trì trệ, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên không chỉ làm mất đi tính chiến đấu của tổ chức, mà còn làm đứt gãy mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân - mối quan hệ được xem là nguồn sống, là cội rễ bền vững của Đảng ta suốt gần một thế kỷ qua.
Một khi “tế bào” đã nhiễm độc, hư tổn, hỏng, nếu không kịp thời loại bỏ hoặc phục hồi, thì không chỉ là vấn đề đơn lẻ, mà là dấu hiệu cảnh báo một cuộc khủng hoảng nội sinh tiềm tàng. Càng để lâu, càng khó chữa và khi đã phát bệnh toàn hệ thống thì cái giá phải trả không chỉ là mất cán bộ, đảng viên, mà còn có thể mất cả lòng tin của nhân dân - điều quý giá nhất mà Đảng từng giành được bằng xương máu trong suốt chiều dài lịch sử.
Những vấn đề đặt ra trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay
Bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên của chuyển đổi số, kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo và hội nhập sâu rộng, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng cao và toàn diện hơn. Họ không chỉ là những người thực thi chủ trương, chính sách, mà còn là lực lượng tiên phong trong kiến tạo tương lai, truyền cảm hứng đổi mới và khẳng định bản lĩnh chính trị của Đảng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, khi Đảng ta đặt mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, trở thành nước phát triển vào năm 2045; khi động lực phát triển mới được xác định là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, thì từng cán bộ, đảng viên càng phải thể hiện rõ bản lĩnh, năng lực và phẩm chất cách mạng trong hành động cụ thể. Trên bối cảnh đó, những vấn đề cấp thiết được đặt ra, đòi hỏi phải có tư duy chiến lược và hành động đột phá trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đó là:
Thứ nhất, làm thế nào để cán bộ, đảng viên thích ứng linh hoạt, hiệu quả với mô hình tổ chức Đảng trong điều kiện tinh, gọn bộ máy, đảm bảo thực chất hóa vai trò lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị hiện đại? Việc khắc phục tình trạng hành chính hóa, hình thức hóa trong công tác Đảng, đặc biệt ở cấp cơ sở, đang trở thành yêu cầu cấp bách nhằm bảo đảm cho tổ chức Đảng là chủ thể định hướng chiến lược chứ không chỉ là bộ phận “đi kèm” về mặt hình thức.
Thứ hai, trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện và xã hội tri thức ngày càng mở, làm sao để cán bộ, đảng viên không chỉ giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường tư tưởng, mà còn làm chủ được công nghệ, tiếp cận phương pháp làm việc mới, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo và quản trị xã hội trong thời đại số? Đây không chỉ là vấn đề về năng lực, mà là thước đo mức độ thích nghi và khả năng “chuyển hóa” tư duy lãnh đạo trong thời đại mới.
Thứ ba, làm sao để mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng văn hóa chính trị, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu trong đạo đức công vụ, đặc biệt trong bối cảnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đang được đẩy mạnh với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”?
Thứ tư, trong bối cảnh mới, làm thế nào để cán bộ, đảng viên vẫn thật sự là “người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”[9]; trọng dân, gần dân, hiểu dân, đồng hành cùng nhân dân trong giải quyết những vấn đề sát sườn của đời sống nhân dân?
Thứ năm, làm sao để thiết kế được cơ chế đánh giá, giám sát, sàng lọc cán bộ, đảng viên thực sự khách quan, minh bạch, khoa học - một cơ chế có đủ sức khuyến khích người tốt, người tài cống hiến, đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những phần tử thoái hóa, biến chất, tránh để “sâu mọt” làm hư hại cả tổ chức? Đây là bài toán khó nhưng bắt buộc phải giải quyết nếu muốn tăng cường sinh lực cho Đảng, làm trong sạch đội ngũ, giữ vững lòng tin của nhân dân.
(Còn nữa)
[1] Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 8, Nxb CTQG, H.2011, tr.281
[2] Sđd - Tập 11, tr.605
[3] Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H.2011, tr.50
[4] ĐCSVN - Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Nxb CTQGST, H.2025, tr.376
[5] Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H.2011, tr.547
[6] https://vtv.vn/chinh-tri/nua-dau-nhiem-ky-dai-hoi-xiii-hon-1000-to-chuc-dang-gan-52000-dang-vien-bi-ky-luat-20230927115008758.htm
[7] https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/nam-2024-hon-700-to-chuc-dang-va-24-000-dang-vien-vi-pham-bi-ky-luat-i755170/
[8] Đảng Cộng sản Việt Nam - Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, H.2025, tr.376
[9] Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H.2011, tr.612











