Để Công đoàn thực sự là 'tổ ấm' tin cậy của người lao động

Trong dòng chảy đổi mới và hội nhập, tổ chức Công đoàn Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, nhất là yêu cầu chuyển trọng tâm hoạt động sang khu vực ngoài nhà nước, khu vực phi chính thức.

Làm thế nào để Công đoàn tiếp tục khẳng định được chỗ đứng vững chắc, là tổ chức duy nhất đại diện cho người lao động; “tổ ấm” tin cậy của người lao động là vấn đề thời sự đặt ra, đòi hỏi Công đoàn phải có những bứt phá mới.

Bữa cơm công đoàn - mô hình sáng tạo để tổ chức Công đoàn thêm gần người lao động. Ảnh: PV

Bữa cơm công đoàn - mô hình sáng tạo để tổ chức Công đoàn thêm gần người lao động. Ảnh: PV

Những phản ánh tức thì

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định, ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã xác định Công đoàn Việt Nam là một thành tố quan trọng trong hệ thống chính trị, đại diện cho giai cấp công nhân và người lao động. Công đoàn không chỉ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, mà còn trực tiếp tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát, phản biện xã hội, thúc đẩy dân chủ và đối thoại xã hội.

Để xứng đáng với vị thế ấy, thời gian qua, Công đoàn Việt Nam đã chủ trì việc trình Quốc hội thông qua Luật Công đoàn năm 2024; góp ý, phản biện nhiều dự thảo chính sách liên quan đến người lao động; tổ chức hiệu quả các mô hình dân chủ như hội nghị người lao động, đối thoại với Thủ tướng Chính phủ, diễn đàn Người lao động tại Quốc hội. Đây là những kênh quan trọng đưa tiếng nói của công nhân đến với Đảng, Nhà nước.

Trước đó, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số lượng doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất tăng vọt, hàng triệu công nhân lao động phải nghỉ việc, giãn việc, nghỉ luân phiên, mất việc làm. Tổ chức Công đoàn đã có những ngày tháng không thể nào quên, khi xuống từng khu trọ, động viên, trao từng phần quà hỗ trợ công nhân, người lao động “vượt qua đại dịch” để đi lên.

Tại Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, nhiều mô hình sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ đoàn viên, người lao động của tổ chức công đoàn ra đời, được cấp ủy, chính quyền, người lao động, người sử dụng lao động đánh giá cao như: Siêu thị 0 đồng, xe buýt siêu thị 0 đồng, túi an sinh xã hội, túi thuốc cho F0. Bình Dương, Đồng Nai, Long An nổi bật với mô hình "đi chợ hộ" cho đoàn viên.

Tuy nhiên, trước sự biến đổi nhanh chóng của nền kinh tế thị trường, Công đoàn đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức mới, nhất là khi trong lĩnh vực lao động và công đoàn, quan hệ lao động ngày càng phức tạp, với sự xuất hiện của các hình thức việc làm phi truyền thống. Bên cạnh đó là yêu cầu chuyển trọng tâm hoạt động công đoàn sang khu vực ngoài nhà nước, khu vực phi chính thức…

Đổi mới từ chính Công đoàn

Dẫn thực tế trong 3 năm gần đây, tại Hà Nội, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức 142 cuộc đối thoại với công nhân lao động. Tuy nhiên, hoạt động đối thoại định kỳ ở những doanh nghiệp sử dụng dưới 50 lao động đôi khi còn mang tính hình thức hoặc lồng ghép với các cuộc họp có nội dung khác, nội dung đối thoại chưa đa dạng.

Trưởng ban Công tác Công đoàn (Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội) Lê Thị Kim Điệp cho rằng, công đoàn cơ sở cần thực sự trở thành “tổ ấm” của người lao động, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tăng cường giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách. Để làm được điều đó, trước hết, tổ chức Công đoàn cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng đối thoại, thương lượng, hòa giải cho cán bộ công đoàn; xây dựng cơ chế luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp, ưu tiên người có trình độ pháp luật, am hiểu quan hệ lao động và tâm huyết với phong trào.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về lao động và công đoàn; có chế tài mạnh hơn để xử lý đối với người sử dụng lao động khi có sai phạm trong thực thi pháp luật về lao động và công đoàn.

Ở góc độ thể chế, luật gia Nguyễn Hoàng Mai, giảng viên chính Trường Đại học Công đoàn phân tích, cán bộ công đoàn là người "cầm lá phiếu niềm tin" của đoàn viên. Vì vậy, ngoài tâm huyết, họ phải có năng lực pháp lý, kỹ năng phân tích chính sách, đàm phán và phản biện xã hội.

“Chỉ khi tiếng nói của cán bộ công đoàn đủ sức thuyết phục ngay từ khâu đầu tiên của chính sách, vị thế tổ chức mới được khẳng định”, bà Nguyễn Hoàng Mai nói.

Theo hướng đi này, Công đoàn cần tham gia quy trình lập pháp theo hướng “từ sớm, từ xa”. Trước hết, cần số hóa quy trình góp ý, lấy ý kiến đoàn viên trực tuyến, khai thác dữ liệu lớn để dự báo tác động chính sách. Đây là chìa khóa để đưa tiếng nói công nhân, kể cả ở vùng sâu, vùng xa, đến bàn nghị sự chính sách một cách kịp thời, minh bạch, giúp phản ánh kịp thời thực tiễn lao động, việc làm ngay từ khâu soạn thảo, bảo đảm luật pháp ban hành khả thi, đi vào đời sống dễ dàng hơn.

Song song đó, Công đoàn cần tăng cường liên kết trong hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội khác, tạo tiếng nói đồng thuận, nâng cao vai trò phản biện xã hội.

Cùng quan điểm, GS.TS Trần Ngọc Đường, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong quản lý nhà nước hiện đại, sự tham gia của các tổ chức xã hội là yếu tố thiết yếu để tăng hiệu quả, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Công đoàn là một chủ thể quan trọng, cùng Nhà nước quản lý thông qua xây dựng thể chế, chính sách pháp luật và giám sát quá trình thực thi.

Theo GS.TS Trần Ngọc Đường, khi tiếng nói của người lao động được lắng nghe thông qua Công đoàn, quan hệ lao động ổn định hơn, năng suất và sự phát triển kinh tế - xã hội sẽ bền vững hơn. Đây cũng chính là mục tiêu mà việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hướng tới.

Hà Phong

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/de-cong-doan-thuc-su-la-to-am-tin-cay-cua-nguoi-lao-dong-714629.html