Để xuất khẩu tri thức không còn bỏ ngỏ

Vì sao hàng triệu đầu sách nước ngoài hiện diện rộng khắp, trong khi sách Việt vẫn hiếm hoi trên các kệ sách quốc tế? Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần đẩy mạnh hơn nữa chiến lược xuất khẩu sách, qua đó khẳng định vị thế tri thức và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Trong hơn hai năm 2023, 2024 và sáu tháng đầu năm 2025, Việt Nam nhập gần 182.000 tên xuất bản phẩm, tương đương khoảng 14,8 triệu bản sách. Trong khi đó, tổng số bản ấn phẩm xuất khẩu sang nước ngoài trong cùng giai đoạn chỉ hơn 1 triệu bản, với kim ngạch vỏn vẹn khoảng 260.000 USD.

Sách Việt Nam tại Hội sách quốc tế Frankfurt 2025. (Nguồn: Nhà xuất bản Kim Đồng)

Sách Việt Nam tại Hội sách quốc tế Frankfurt 2025. (Nguồn: Nhà xuất bản Kim Đồng)

Con số trên vừa được Cục Xuất bản, In và Phát hành công bố tại Hội nghị tổng kết công tác xuất khẩu, nhập khẩu xuất bản phẩm giai đoạn 2023-2025.

Báo cáo cho thấy có tới 28 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh xuất bản phẩm nhập khẩu, nhưng chỉ 5 doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu thường xuyên, nhiều đơn vị khác gần như “án binh bất động”.

Còn đó những bất cập

Một thực trạng rõ ràng đang hiện hữu là tình trạng nhập siêu tri thức: Sách ngoại ngữ từ Anh, Pháp, Nhật, Hàn, Mỹ… tràn vào Việt Nam, trong khi sách Việt, dù có giá trị nội dung, hiếm khi vươn ra ngoài biên giới quốc gia.

Vấn đề không chỉ nằm ở các con số thống kê, mà còn đặt ra câu hỏi về vị thế tri thức, bản sắc văn hóa và sức lan tỏa của văn học Việt Nam.

Nguyên nhân khiến sách Việt khó tiếp cận thị trường quốc tế, dù chất lượng không hề thua kém, xuất phát từ những hạn chế trong cấu trúc xuất bản.

Trước hết, nhiều doanh nghiệp xuất bản trong nước có quy mô nhỏ, thiếu vốn và chưa xây dựng được chiến lược rõ ràng hướng tới thị trường toàn cầu. Dù được cấp phép xuất nhập khẩu ấn phẩm, phần lớn đơn vị vẫn chỉ hoạt động trong nước; hoạt động xuất khẩu còn mang tính thủ công, manh mún, chủ yếu là các ấn phẩm giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam, được xuất theo từng đơn hàng nhỏ tới một số thị trường quen thuộc như Lào, Nhật Bản, Mỹ, Australia.

Thứ hai, hệ sinh thái bản quyền và dịch thuật trong nước còn yếu, chưa đủ năng lực hỗ trợ xuất khẩu. Để một tác phẩm Việt tiếp cận được bạn đọc quốc tế, yếu tố then chốt là bản quyền minh bạch và bản dịch bảo đảm chất lượng. Hai yếu tố này vẫn chưa được đầu tư bài bản ở nhiều nơi. Việc thiếu các chính sách khuyến khích dịch thuật và hỗ trợ bản quyền khiến không ít tác phẩm có giá trị chưa thể vượt ra ngoài biên giới quốc gia.

Cuối cùng, thiếu động lực xúc tiến quốc tế khiến sách Việt dù đẹp, có nội dung tốt vẫn chỉ quẩn quanh trong sân nhà. Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành chia sẻ tại Hội nghị tổng kết rằng, nhiều đối tác quốc tế nói sách Việt rất đẹp, rất đáng quan tâm nhưng họ “không biết cách nào để tiếp cận”.

Bài học quốc tế

Trên thế giới đã có những mô hình thành công mà Việt Nam có thể tham khảo, tiêu biểu là LTI Korea (Viện Dịch thuật văn học Hàn Quốc), được thành lập năm 1996 với mục tiêu đưa văn học Hàn Quốc ra toàn cầu. Tổ chức này thường xuyên tài trợ cho hoạt động dịch thuật, xuất bản và quảng bá các tác phẩm tiếng Hàn sang nhiều ngôn ngữ như Anh, Pháp, Nhật, Trung và các ngôn ngữ châu Âu.

Nhờ đó, hàng nghìn đầu sách Hàn Quốc thuộc nhiều thể loại, từ văn học, thiếu nhi, tiểu thuyết đương đại đến phi hư cấu, đã được xuất bản ở nước ngoài, giúp nhiều tác giả Hàn Quốc tạo dựng tên tuổi tại các thị trường châu Á, châu Âu và châu Mỹ.

Bệ phóng để văn học Hàn vươn ra thế giới không đến từ sự may mắn ngẫu nhiên, mà từ chiến lược rõ ràng, bao gồm triển khai quỹ hỗ trợ dịch thuật, xuất bản kết hợp hoạt động quảng bá và kết nối quốc tế. Với sự đầu tư có trọng tâm, Hàn Quốc đã biến văn học thành một công cụ quyền lực mềm, lan tỏa văn hóa cũng như câu chuyện đất nước ra toàn cầu.

Việt Nam có thể xây dựng cho mình một lộ trình tương tự, với năm trụ cột chính: Thành lập một quỹ quốc gia hỗ trợ bản quyền và dịch thuật cho sách Việt; xây dựng thương hiệu quốc gia cho sách Việt; khai thác ngoại giao sách và quyền lực mềm; đẩy mạnh chuyển đổi số chuỗi xuất bản; xây dựng hệ liên kết giữa ba chủ thể: nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành, tác giả/ dịch giả để vận hành xuất khẩu theo chuỗi (bản quyền, dịch, ấn bản, phát hành) thay vì manh mún từng đầu sách riêng lẻ.

Nếu các giải pháp trên được triển khai đồng bộ, chúng ta có thể từng bước đảo chiều cán cân, không chỉ nhập khẩu mà còn xuất khẩu tri thức. Khi đó, Việt Nam không chỉ đọc thế giới, mà còn để thế giới đọc Việt Nam.

Trần Xuân Tiến

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/de-xuat-khau-tri-thuc-khong-con-bo-ngo-338611.html