Đi bước nữa ở tuổi U60, tôi sững sờ khi nghe chuyện giữa chồng và con riêng
Góa chồng 15 năm, từng nghĩ đã đủ mạnh mẽ để không cần nương tựa, tôi vẫn mở lòng thêm một lần nữa vì tin vào sự thấu hiểu. Nhưng sau câu chuyện giữa chồng và con riêng của anh ấy, tôi thấy mình đã sai lầm...
Tôi góa chồng đã 15 năm. Từ ngày chồng mất, tôi một mình nuôi các con khôn lớn, quen dần với cuộc sống không có người đàn ông bên cạnh. Khi các con trưởng thành, lập gia đình riêng, chúng bắt đầu lo cho tôi nhiều hơn. Các con bảo tôi không nên sống một mình mãi, nếu gặp người phù hợp thì nên đi bước nữa để có người bầu bạn lúc tuổi già.
Tôi thấy cũng có lý nhưng cũng không vội vàng vì 15 năm nay tôi vẫn một mình nuôi các con. Ở tuổi gần 60, tôi không còn mơ mộng về tình yêu nồng nhiệt, chỉ mong có một người biết lắng nghe, tôn trọng và cùng chia sẻ những ngày bình yên còn lại.

Tôi lặng người, hóa ra trong suy nghĩ của chồng, tôi chỉ là một người giúp việc không công cho tuổi già (ảnh minh họa: AI)
Cách đây hơn một năm, tôi gặp một người đàn ông từng đổ vỡ, điềm đạm, nói chuyện chừng mực, có vẻ rất thấu hiểu. Ông ấy kiên nhẫn nghe tôi kể về những năm tháng làm mẹ đơn thân, về nỗi cô đơn khi con cái đã rời xa vòng tay mình.
Chúng tôi quyết định sống chung. Không cưới xin rình rang, không đăng ký kết hôn vì chúng tôi muốn để mọi thứ tự nhiên. Tôi nghĩ ở tuổi này, hình thức không còn quá quan trọng, miễn là hai người đối xử tử tế với nhau.
Cuộc sống ban đầu khá yên ổn. Tôi chăm lo bếp núc, dọn dẹp nhà cửa, nấu những bữa cơm tươm tất. Khi chồng ốm, tôi ở bên chăm sóc, mua thuốc, nấu cháo. Tôi nghĩ đó là điều hiển nhiên giữa hai người chọn nương tựa nhau lúc xế chiều.
Cho đến một ngày, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa chồng và con riêng: “Bố cần một người ở cùng cho đỡ cô đơn, chăm sóc khi trái gió trở trời thôi. Không đăng ký kết hôn cho rắc rối, lỡ sau này phải chia tài sản thì phiền”.
Tôi lặng người, hóa ra trong suy nghĩ của chồng, tôi chỉ là một phương án an toàn, một người giúp việc không công cho tuổi già, chứ không phải bạn đời. Những gì tôi cố gắng vun vén, những ngày tháng tôi tự nguyện chăm sóc, với người đàn ông này chỉ là sự tiện lợi.
Đêm đó, tôi không ngủ. Tôi nghĩ về 15 năm góa bụa, về những ngày tự mình chống chọi với bệnh tật, khó khăn mà không cần dựa vào ai. Tôi chợt nhận ra, đi bước nữa không phải để đánh đổi lòng tự trọng của mình. Sáng hôm sau, tôi thu xếp đồ đạc và nói lời ra đi trong sự ngạc nhiên của chồng. Ở tuổi này, tôi hiểu rõ mình cần gì và không chấp nhận điều gì.
Tôi quay về căn nhà nhỏ của mình, nơi có sự tự do và bình yên. Có thể tôi sẽ tiếp tục sống một mình, nhưng ít nhất, tôi không phải sống trong một mối quan hệ mà ở đó, tôi bị coi thường chỉ như một người giúp việc không hơn không kém.











