Di sản qua lăng kính sân khấu đa ngành
Trong hành trình khám phá giá trị xưa, các nghệ sĩ nỗ lực phát triển chất hiện đại vốn có của nghệ thuật dân tộc và tái hiện trên sân khấu đương đại với sự kết hợp đa ngành, gợi mở cách tiếp cận mới với di sản.
Chất liệu truyền thống trong nghệ thuật đương đại
Tiếp nối hành trình phát triển di sản văn hóa bản địa qua cách tiếp cận đương đại thể nghiệm, vở diễn sân khấu đa ngành “Mã: Đường về hư vô” do Lên Ngàn hợp tác cùng Nhà hát Tuồng Việt Nam được giới thiệu tại rạp Hồng Hà, 51A Đường Thành, Hà Nội, ngày 30/5 - 1/6.

Vở diễn sân khấu đa ngành “Mã: Đường về hư vô” lấy cảm hứng từ nghệ thuật truyền thống. Ảnh: Lên Ngàn
Giám đốc nghệ thuật kiêm nhà sản xuất Nguyễn Quốc Hoàng Anh cho biết, tác phẩm được lấy cảm hứng từ những loại hình nghệ thuật dân gian phong phú của Việt Nam như tuồng, chèo, chầu văn, trò diễn Xuân Phả... Mục tiêu cốt lõi của dự án là khám phá, tái diễn giải các giá trị di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam theo cách tiếp cận hiện đại.
Vở diễn kết hợp tính kịch với các yếu tố chương hồi của sân khấu truyền thống. Trong âm nhạc, điểm thú vị là sự đối thoại giữa cello với nhị, nguyệt của chèo, chầu văn và kèn sona (kèn bầu) của tuồng. Về biên đạo, tác phẩm sử dụng chuyển động nhảy múa của cơ thể với các chất liệu di sản văn hóa để bộc lộ bản chất liên tục thay đổi hình dạng của sự sống và khám phá không gian giữa đời sống thực và thần thoại.
Những người xây dựng vở diễn mong muốn trong không gian đương đại các loại hình nghệ thuật khác nhau “hòa chung tiếng nói” nhưng vẫn giữ được tinh thần đặc trưng, nổi bật vân sắc của mình. Từ đó, khẳng định tinh thần Việt, bản sắc dân tộc. Qua ngôn ngữ múa, âm nhạc và hình ảnh, “Mã: Đường về hư vô” cũng khơi gợi những suy tư sâu sắc về mối liên hệ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, cũng như mối quan hệ giữa cá nhân, gia đình và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong bối cảnh đời sống hiện nay… Sau khi ra mắt tại Hà Nội, vở diễn dự kiến sẽ tiếp tục hành trình lan tỏa đến các địa phương khác trong năm 2025.
Dự án trở thành ví dụ về tiềm năng của các chất liệu di sản, tạo ra sự kết nối phát triển nghệ sĩ. Trước đó, Lên Ngàn đã có vở diễn lấy cảm hứng từ tuồng cổ “Sơn hậu” mang tên “Sơn hậu - Beyond the Mountain” (2019 - 2020) và “Cõi thinh không” (2021 - 2022); tác phẩm “Âm - Thanh sắc - Màu” (2021) là sự kết hợp giữa chất liệu chèo với âm nhạc cổ điển, jazz, hip hop và nghệ thuật graffiti; "Đối diện với vô cùng" (2024) kết hợp tinh hoa âm nhạc, vũ đạo trong nghệ thuật tuồng với ngôn ngữ chuyển động và âm nhạc đương đại…
Nghệ sĩ Nguyễn Quốc Hoàng Anh chia sẻ: “Từ năm 2020 đến nay, chúng tôi nhận thấy khán giả đã có những thay đổi tích cực trong việc đón nhận các vở diễn. Đối diện với vô cùng có tới 45% khán giả mua vé là người trẻ (20 - 30 tuổi), 65% là phụ nữ, và 25% là khán giả quốc tế. Đây là nguồn động viên to lớn, khẳng định rằng những sản phẩm trong thị trường ngách mà chúng tôi theo đuổi đang tìm được tiếng nói và sự đón nhận”.
Mở ra không gian sáng tạo và kết nối
Nghệ thuật sân khấu đa ngành đang trở thành xu hướng nổi bật trên thế giới và tại Việt Nam, mang đến những trải nghiệm độc đáo và đa chiều cho khán giả. Đây là sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau như kịch, múa, âm nhạc, thị giác (ánh sáng, video mapping, kỹ thuật số), xiếc, thậm chí cả công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) để tạo nên một tổng thể biểu diễn phong phú và lôi cuốn.

Cảnh trong vở diễn “Đối diện với vô cùng”. Ảnh: Lên Ngàn
Theo nhà sản xuất Nguyễn Quốc Hoàng Anh, khác với kịch truyền thống vốn tuân theo một cấu trúc kể chuyện tuyến tính, sân khấu đa ngành phá vỡ giới hạn cũ để mở ra không gian sáng tạo linh hoạt và đa chiều. Những yếu tố nghe - nhìn - chuyển động - công nghệ được đan cài có chủ đích, không chỉ làm tăng tính hấp dẫn và chiều sâu biểu cảm cho tác phẩm, mà còn tạo ra những trải nghiệm độc đáo cho khán giả. Ở đó, người xem không đơn thuần là người tiếp nhận mà trở thành một phần của vở diễn - cùng cảm nhận, suy tư và khám phá những chiều kích mới của trí tưởng tượng.
Quan trọng hơn, phương pháp sáng tạo này đòi hỏi và nuôi dưỡng sự hợp tác liên ngành, nơi các nghệ sĩ không đứng riêng lẻ trong vùng chuyên môn của mình, mà cùng nhau trao đổi, học hỏi và phát triển tư duy vượt giới hạn. Quá trình này giúp họ mở rộng khả năng biểu đạt, thử nghiệm với cấu trúc và hình thức mới, từ đó thúc đẩy sự đổi mới và thể hiện bản sắc cá nhân.
Biểu diễn nhạc cụ trong vở “Mã: Đường về hư vô”, NSƯT Xuân Diệu (Nhà hát Chèo Việt Nam), người sinh ra trong gia đình 4 đời gắn bó với nghệ thuật chèo và tuồng cho biết, đây không phải là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Trước đó, ông từng giới thiệu âm nhạc dân gian trong một diện mạo mới, như hát chèo “Đào Liễu” với nhạc hiện đại cách đây 20 năm, hay hát xẩm trên nền nhạc rock.
Đưa vốn cổ vào nghệ thuật đương đại đòi hỏi kỹ thuật và sự tinh tế. NSƯT Xuân Diệu nhấn mạnh không thể "bê nguyên xi" những gì của cha ông vào vở diễn mới. Ông tập trung xử lý từng tiếng nhị, tiếng đàn nguyệt, để khán giả nghe vẫn nhận ra âm hưởng chèo, hát văn, nhưng không hẳn là chèo, hát văn…
NSƯT Xuân Diệu kỳ vọng, việc kết hợp nghệ thuật truyền thống với hơi thở hiện đại sẽ là chìa khóa để khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận và yêu mến văn hóa Việt. Cách tiếp cận này như một cầu nối, ban đầu thu hút người trẻ bằng sự pha trộn độc đáo, để rồi từ đó, họ khám phá và đi sâu hơn vào vẻ đẹp nguyên bản, tinh túy của văn hóa dân gian. Đó là con đường để di sản không chỉ tồn tại mà còn thăng hoa trong dòng chảy đương đại.