Điện ảnh là hành trình không có điểm dừng
Sau một thập kỷ lặng tiếng trên màn ảnh để ưu tiên cho gia đình, Đỗ Thị Hải Yến trở lại với ba phim điện ảnh liên tiếp là Quán Kỳ Nam, 1982 và Hộ linh Tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, lần lượt ra mắt trong năm 2025 và 2026.

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến. Ảnh: Kim Bánh Trôi Nước
Đã qua một phần tư thế kỷ kể từ vai diễn đầu tiên trên màn ảnh rộng, nữ diễn viên được đánh giá cao về thực lực và vẻ đẹp thuần Việt chia sẻ, chị vẫn giữ nguyên “ngọn lửa” đam mê dành cho điện ảnh và sẵn sàng cống hiến trọn vẹn nếu có những vai diễn thật sự chạm đến trái tim.
Khoảng lặng gia đình giúp soi lại tình yêu với điện ảnh
- Cảm xúc đầu tiên của chị sau 10 năm mới trở lại phim trường thế nào?
- 10 năm là khoảng thời gian đủ dài để một người phụ nữ thay đổi nhiều, từ vị trí trong gia đình, nhịp sống hàng ngày, đến cả cách nhìn nhận về bản thân và thế giới chung quanh. Nhưng khi bước vào trường quay, đối diện ống kính, tôi nhận ra cảm giác quen thuộc ấy vẫn còn nguyên. Nó giống như gặp lại một người bạn rất thân, đã cùng mình đi qua nhiều cột mốc quan trọng của tuổi trẻ.
Điện ảnh Việt Nam bây giờ cũng khác rất nhiều nếu so với giai đoạn mà tôi tham gia phim Chuyện của Pao, Chơi vơi hay Cánh đồng bất tận. Thị trường sôi động hơn, số lượng phim ra rạp nhiều hơn, khán giả cập nhật điện ảnh thế giới qua nhiều nền tảng trực tuyến nên tiêu chuẩn thưởng thức cũng cao hơn. Trong bối cảnh ấy, việc trở lại không thể là một quyết định cảm tính hay nhất thời. Tôi chỉ muốn trở lại khi biết chắc, mình có những vai diễn đủ chiều sâu để sống cùng nó. Tôi cảm nhận được điều đó với Quán Kỳ Nam, 1982 hay Hộ linh Tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh.
- Trong thời gian tạm rời xa màn bạc, có khi nào chị cân nhắc về một lựa chọn với điện ảnh?
- Khoảng lặng dành cho gia đình không phải “cuộc chia tay” với điện ảnh, mà giống như một hành trình đi vòng để soi lại tình yêu của mình với nghề. 10 năm qua, tôi dành nhiều thời gian hơn cho không gian riêng của gia đình, cho những chuyến đi chậm lại để nhìn ngắm nghệ thuật dưới nhiều dạng thức khác nhau, như hội họa, nhiếp ảnh, kiến trúc…
Khi đứng trước các tác phẩm hội họa, nhất là những bức tranh mang trong mình ký ức lịch sử và chiều sâu văn hóa, tôi nhận ra câu chuyện của từng nhân vật, dù trên toan hay trên màn ảnh, đều cần được lắng nghe cùng sự nhẫn nại từ phía người đối diện. Trải nghiệm đời sống gia đình qua thời gian giúp tôi lắng lại, biết cách nghe nhân vật kỹ hơn, mềm mại mà cũng kiên định hơn. Tôi hiểu rõ hơn mình là ai, mình có thể trao cho nhân vật điều gì và điều gì thì không nên nhận, ngay cả khi đó là một cơ hội rất hấp dẫn về mặt truyền thông.
- Chị hoàn toàn không thấy tiếc về lựa chọn ít mà kỹ của mình?
- Nếu nói không tiếc thì có lẽ là không thật lòng. Nhưng tôi cũng không tham vọng trở thành gương mặt phủ sóng mọi nơi. Điều tôi mong muốn, đơn giản là mỗi khi mình xuất hiện, đó sẽ là lần khán giả tin được rằng, nhân vật này thật sự tồn tại trong bối cảnh, trong thời đại mà bộ phim kể lại. Sự “thiếu vắng” đôi khi cũng là một cách giữ gìn năng lượng, để khi trở lại, mình có thể trao hết cho vai diễn mà không bị mòn đi.
Mỗi khi xem lại những bộ phim mình từng tham gia, tôi đều tự hỏi: “Nếu mình làm khác đi một nhịp thở, một ánh nhìn thì nhân vật sẽ thay đổi thế nào?”. Nhưng nếu quay lại từ đầu, tôi vẫn sẽ chọn cách đi chậm, đi ít nhưng cố gắng đi sâu.
- Nhưng sự trở lại lần này không chỉ dừng ở Quán Kỳ Nam, mà còn nối tiếp với hai bộ phim điện ảnh khác, một nhịp xuất hiện nhanh hơn lệ thường của chị?
- Việc tôi nhận lời ba dự án liên tiếp không có nghĩa là tôi “dễ tính” hơn với kịch bản. Ngược lại, chính vì 10 năm đứng ngoài, tôi càng cẩn trọng. Nhưng khi đọc các kịch bản này, tôi cảm thấy mình buộc phải bước vào thế giới của họ: Mỗi nhân vật là một người phụ nữ tuy sống trong những không gian, thời đại rất khác nhau nhưng đều có những câu hỏi mà chính tôi, với tư cách một phụ nữ ngoài đời, cũng đang đi tìm lời giải.
Tôi nghĩ, mỗi giai đoạn trong đời đều có một “nhịp” riêng. Còn bây giờ, có lẽ là lúc mọi thứ đủ chín để tôi có thể mở thêm một cánh cửa cho điện ảnh.

Hai diễn viên chính Đỗ Thị Hải Yến, vai Kỳ Nam và Liên Bỉnh Phát, vai Khang, trong một cảnh phim "Quán Kỳ Nam".
Luôn chờ những kịch bản đủ sức lay động
- Qua 25 năm gắn bó với điện ảnh, chị thử cùng tôi làm một phép so sánh giữa “ngọn lửa” dành cho điện ảnh trong chị lúc thanh xuân và nay, đã có gì đổi thay?
- Có lẽ, ngày xưa, “ngọn lửa” ấy giống như một đốm lửa rất trẻ, rất mạnh, muốn bùng lên thật nhanh. Còn bây giờ, nó giống một bếp than đã được ủ khá lâu, có thể không dữ dội nhưng rất bền và có thể âm ỉ sưởi ấm trong một thời gian dài.
Điện ảnh đã cho tôi gần như tất cả, một tuổi trẻ được đi nhiều nơi, gặp nhiều người, được làm việc với các đạo diễn Việt Nam và quốc tế, được thử sức ở những liên hoan phim lớn, được nhìn thấy những câu chuyện rất Việt Nam của chúng ta chạm tới khán giả nhiều châu lục. Ngược lại, tôi luôn cảm thấy mình vẫn còn “nợ” điện ảnh, nợ những vai diễn chưa kịp làm, những câu chuyện chưa kịp kể, những cảm xúc chưa kịp đào sâu đến tận cùng.
Chính vì thế, dù xuất hiện ít, đam mê của tôi không bao giờ vơi. Tôi chỉ chờ những kịch bản đủ sức lay động, những vai diễn buộc mình phải đặt câu hỏi, phải chuẩn bị lại từ đầu, phải đi vào vùng không an toàn. Khi gặp một vai như thế, tôi sẵn sàng quay lại phim trường, dành toàn bộ quãng thời gian ấy cho nhân vật.
- Trở lại phim trường cùng thế hệ các đạo diễn, diễn viên trẻ hiện nay, chắc hẳn, gợi trong chị nhiều suy nghĩ, nhất là giữa bối cảnh nhiều người trong số họ góp phần đưa phim Việt Nam đến gần hơn với các liên hoan phim quốc tế, hoặc liên tiếp phá kỷ lục phòng vé trong nước?
- Tôi cảm thấy biết ơn vì được chứng kiến giai đoạn chuyển mình rất thú vị của điện ảnh Việt Nam.
Thế hệ làm phim trẻ hiện nay rất tự tin và cập nhật. Họ xem nhiều, đọc nhiều, không ngại thử nghiệm nhưng đồng thời cũng ý thức rõ hơn về khán giả Việt Nam, về bối cảnh văn hóa, lịch sử, về những vấn đề mà xã hội đang quan tâm. Tôi nhìn thấy ở họ sự nghiêm túc đáng trân trọng, dù dự án đó là phim nghệ thuật kinh phí vừa phải hay một phim thương mại hướng đến số đông.
Tôi rất mong được làm việc với nhiều hơn các nhà làm phim trẻ, không phải để “dựa” vào thành công của họ (cười) mà để cùng nhau góp một phần nhỏ vào bức tranh chung. Tôi tin mỗi thế hệ đều mang đến một năng lượng mới và khi các thế hệ đối thoại được với nhau, điện ảnh Việt Nam càng đi xa hơn.
- Nhưng cũng trong bối cảnh phát triển mới của điện ảnh như hiện nay, cơ hội trở thành diễn viên được cho là dễ dàng hơn xưa. Chị nghĩ sao về điều này?
- Đối với tôi, một vai diễn điện ảnh được bắt đầu từ rất sớm, ngay từ lúc mình đọc kịch bản, nghiên cứu bối cảnh lịch sử, văn hóa, tâm lý nhân vật mà đôi khi thể hiện qua những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt: Cách người ấy nâng một tách trà, bước qua một cánh cửa…
Tôi không xem đóng phim là một công việc thời vụ. Khi đã nhận lời, tôi có trách nhiệm sống trọn vẹn với vai diễn ấy trong suốt hành trình làm phim, rồi sau đó, mới đủ can đảm nói lời tạm biệt.
Có thể điều này hơi cực đoan nhưng tôi tin rằng, điện ảnh - với đặc trưng là những cận cảnh, là khả năng phóng đại từng cái chớp mắt - sẽ “bắt được” ngay khi mình không còn hoàn toàn trung thực với nhân vật. Nên, không có gì là “dễ dàng”, phải không…
Điện ảnh với tôi, cũng giống như đạo diễn phim, nhà biên kịch nổi tiếng người Tây Ban Nha Pedro Almodovar từng nói “Cinema can fill in the empty spaces of your life and your loneliness” (Điện ảnh có thể lấp đầy những khoảng trống trong cuộc đời và sự cô đơn của bạn). Nhưng có lẽ điện ảnh không chỉ lấp đầy những khoảng trống và sự cô đơn của đời người, mà còn là phép màu biến những khoảnh khắc thoáng qua thành vĩnh cửu. Mỗi bộ phim là một giấc mơ lơ lửng giữa thời gian, chờ đợi được sống lại hết lần này đến lần khác.
Tôi đến với điện ảnh năm 13 tuổi bởi một cơ duyên. Và giờ đây, khi nhìn lại, tôi càng thấm thía rằng, điện ảnh không chỉ là đam mê, mà còn là tri kỷ. Điện ảnh giống như thời gian, sẽ là một hành trình không có điểm dừng. Chúng ta, những người yêu điện ảnh, vẫn sẽ tiếp tục bước đi, giữ cho ánh sáng ấy không bao giờ tắt.
- Chân thành cảm ơn chị!
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dien-anh-la-hanh-trinh-khong-co-diem-dung-post929823.html













