Điền kinh Đông Nam Á bứt phá
Bangkok (Thái Lan), tối 11-12, một đường biên vô hình của điền kinh Đông Nam Á vừa bị xé toạc. Suốt hơn nửa thế kỷ, khu vực này vẫn chỉ biết ngước nhìn ranh giới 10 giây ở nội dung chạy 100m danh giá như một trần thủy tinh kiên cố.

VĐV Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy 5.000m nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nhưng rồi, chàng trai 19 tuổi Puripol Boonson (Thái Lan) biến khoảnh khắc tưởng chừng xa vời ấy thành hiện thực khi chạy đạt thông số 9 giây 94 ở bán kết SEA Games 33. Không còn là kỳ vọng, không phải lời hứa, đây là sự kiện đánh dấu Đông Nam Á chính thức bước vào một kỷ nguyên mới của tốc độ.
Chạy 100m - cự ly tốc độ của những đường gân, cấu trúc xương, sự giao thoa giữa sinh học và triết lý đào tạo - không dễ dàng bị phá vỡ bằng tinh thần đơn thuần. Khi Puripol cán đích, cảm xúc vỡ òa của nhiều người vây quanh chỉ là lớp bọt nổi. Chuyện lớn hơn nằm ở chỗ: cậu ta đã kéo cả khu vực đến gần đường chân trời mà trước đây chỉ xuất hiện các vận động viên của Mỹ, Jamaica hay Canada, Pháp.
Thành tích 9 giây 94 không chỉ phá sâu kỷ lục SEA Games (10 giây 17 của Suryo Agung - Indonesia, năm 2009) mà còn vượt qua thành tích nhanh nhất lịch sử Đông Nam Á (10 giây 03). Điều thú vị nằm ở cách Puripol chạm đến thành tích bằng một hệ thống huấn luyện vừa được tái cấu trúc, với huấn luận viên người nước ngoài, trọng tâm là tăng sức mạnh cơ bắp và tối ưu hóa tốc độ đầu đoạn. Từ chỗ bị chấn thương cản bước năm 2023, Puripol quay trở lại bằng sức mạnh thể chất lẫn nội lực tinh thần, và cả sự tái sinh về kỹ thuật.
Để hiểu ý nghĩa của “khoảnh khắc Puripol”, cần nhìn lại câu chuyện dài của bản đồ tốc độ Đông Nam Á. Cự ly 100m của khu vực có lịch sử rực rỡ - từ Suchart Jairsuraparp đến Jirapong Meenapra (cùng của điền kinh Thái Lan) - nhưng đều dừng trước ngưỡng 10 giây. Lý do thì nhiều. Như cựu vận động viên Shyam (Singapore) từng chỉ ra, không thể gom các quốc gia Đông Nam Á thành một “khối đồng nhất”. Mỗi nền thể thao có cơ chế hoạt động riêng, mức độ hiểu biết về khoa học huấn luyện khác nhau, văn hóa nghề nghiệp khác nhau. Chính sự phân mảnh này khiến khu vực khó tạo ra một hệ sinh thái cạnh tranh nội vùng, điều kiện mà Jamaica hay Mỹ luôn có.
Về di truyền, người Đông Nam Á vài phần kém lợi thế về sức mạnh bộc phát so với nhóm vận động viên gốc châu Phi. Nhưng thể sinh học chỉ là điểm khởi đầu. Phần quyết định là hệ thống: dinh dưỡng, công nghệ phục hồi, độ sâu chuyên gia huấn luyện, mật độ thi đấu quốc tế. Đó là những lớp nền mà khu vực phải xây nhiều năm liền, không thể đốt cháy giai đoạn.
Vấn đề cuối cùng và quan trọng nhất là chất lượng đối thủ. Trong khu vực mà mốc 10 giây 30 vẫn được xem là “cửa trên”, rất khó để tạo ra cuộc đua nội bộ đủ áp lực để sinh ra các cột mốc mới.
Trong bối cảnh đó, thành tích 9 giây 94 của Puripol gửi tín hiệu rằng khu vực không còn bị giới hạn bởi những con số lịch sử. Tài năng thiên phú của Puripol, kết hợp cùng mô hình huấn luyện cởi mở, sự đầu tư cho khoa học thể thao và cách tiếp cận “toàn cầu hóa lực lượng” của Thái Lan mở ra hướng đi mà nhóm nước trong khu vực có thể học hỏi.
Nếu Đông Nam Á có cơ hội bắt kịp chuẩn châu Á, thậm chí tiệm cận chuẩn Olympic, thì cú phá vỡ của Puripol là mảnh ghép đầu tiên. Puripol có thể lại chạy dưới 10 giây ở một giải khác, hoặc không. Nhưng từ khoảnh khắc này, điền kinh Đông Nam Á đã bước sang một trang mới.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dien-kinh-dong-nam-a-but-pha-post828584.html














