Diệp Bảo Ngọc: 'Tôi không kể khổ'
Diệp Bảo Ngọc chia sẻ đã cố gắng thoát khỏi vùng an toàn bằng một vai diễn phản diện, đáng ghét trong 'Làm giàu với ma'.

Diễn viên Làm giàu với ma 2 ngồi lại cho một cuộc trò chuyện với truyền thông sau vài ngày phim ra rạp. Bị sức nóng của Mưa đỏ lấn át, bộ phim của đạo diễn Trung Lùn vẫn có những bước tiến ổn định ngoài phòng vé, thu gần 50 tỷ đồng sau 1 tuần trình làng.
'Tôi bước ra khỏi vùng an toàn'
Chị có thấy chạnh lòng khi những vai khác của Tuấn Trần, Hoài Linh được quan tâm hơn?
Bình thường thôi, có gì đâu mà chạnh lòng. Tuấn và anh Linh là đường dây chính dẫn chuyện, nên cả hai được quan tâm hơn là chuyện thường tình. Còn về phía mình, thật sự tôi cũng chưa dám xem lại phim lần 2, lần 3. Hôm trước xem xong mà tôi còn nghĩ ‘Cái cô này sao mà đáng ghét quá’. Khán giả chắc cũng thấy ức chế lắm.
Lúc nhận vai tôi rất lo vì nó khác các vai diễn của tôi trước giờ. Nhưng tôi nghĩ đây cũng là thử thách để xem mình có thể biến hóa tới đâu, bước ra khỏi vùng an toàn lâu nay. Trước đó tôi đóng khung trong hình ảnh hiền lành, cam chịu. Còn bây giờ tôi muốn khán giả thấy mình ở hình hài khác hơn, muốn thử một lần ‘làm người xấu’ xem thế nào.
Nhưng Kim Tiền của Làm giàu với ma 2 đâu có màu sắc quá khác biệt so với Liên của Lật mặt 6?
Khác chứ. Liên bị động, ai kéo đi đâu thì kéo. Còn Tiền cực kỳ chủ động, biết mình muốn gì, cần làm gì để đạt mục đích. Với Liên, tôi không cần thể hiện quá nhiều lớp lang nội tâm, còn Tiền tôi phải mất nhiều ngày phân tích tâm lý, hành vi nhân vật.
Có một cảnh tôi rất hoang mang khi đọc kịch bản là cô này đẩy người yêu xuống sông. Tôi mới giật mình nghĩ sao lại có người đàn bà độc ác như vậy. Rồi tôi phải quay ngược về nội tâm nhân vật, vẽ ra tuổi thơ cô này phải chịu đựng điều gì để trở thành con người như thế.
Quá trình quay phim này gặp nhiều khó khăn, nhất là cảnh đụng ghe trên sông. Khi lên phim mọi người xem chỉ khoảng 5-7 phút, chứ ngoài đời tôi phải quay 3-4 ngày. Tôi ngâm nước liên tục, nước chảy rất xiết. Điều đó rất khó với một người không biết bơi, lại chưa từng tắm sông như tôi. Nghĩ lại tôi vẫn sợ.
Tôi còn phải chạy chân đất gần như nửa phim, kèm theo mặc bộ đồ cô dâu vừa nặng, vừa ngứa. Tay áo của nó rất bén, ngày nào tôi cũng trong tình trạng bị cứa chảy máu.
Chẳng phải đó là những khó khăn mà diễn viên nào cũng phải trải qua hay sao?

Diệp Bảo Ngọc làm mới mình với vai Kim Tiền trong Làm giàu với ma 2.
Tôi không kể khổ, chỉ là tôi biết mình đã nỗ lực. Nói như vậy không hẳn là đã hài lòng. Khi xem lại, tôi phát hiện có những phân đoạn ánh mắt của tôi vẫn là Diệp Bảo Ngọc, không phải Kim Tiền. Ví dụ có những khung hình mình không thoại, ánh mắt tôi chưa đanh lại, chưa thể hiện được rõ nét một người ham tiền, toan tính và mưu mô.
Nhưng qua mỗi vai diễn, tôi lại đúc kết điểm nào làm tốt, điểm nào chưa được rồi tự động viên mình cố gắng hơn. Hy vọng là sau lần dũng cảm bước ra khỏi hình tượng trong sáng này, khán giả sẽ đón nhận tôi tích cực hơn. Các đạo diễn khác cũng thấy tôi không còn “một màu”.
Một màu là lý do khiến chị một thời gian dài loay hoay, dù đã có bệ phóng tốt từ Nỗi đau của hạnh phúc cho tới Lật mặt 6?
Tôi có kim chỉ nam trong công việc là không chiêu trò. Tôi làm nghề bền bỉ, mỗi bước đi có thể chậm, mà truyền thông hay gọi tôi là “nhạt”. Nhưng mỗi nghệ sĩ có tính cách và con đường riêng. Sau cùng, tôi nghĩ được thức dậy làm việc mình thích, hóa thân nhân vật mình yêu đã là điều hạnh phúc. Tôi không lao theo số đông. Nổi tiếng quá có khi còn mất tự do nữa. Tôi hướng nội, suy nghĩ có chút khác biệt so với những người làm showbiz.
Tôi tin rằng ông tổ nghề sẽ chọn thời điểm thích hợp cho mình. Việc của mình là cứ tận hưởng, không cần nôn nóng.
“Kịch bản hạ thấp phụ nữ hay không, chỉ anh Trung trả lời được”
Kim Tiền trong phim được xây dựng là một người đàn bà mưu mô, nham hiểm và độc ác, nhưng kết phim lại quá “nhẹ nhàng” với nhân vật, thậm chí còn không phải trả giá. Khán giả cho rằng cho rằng như vậy là cổ xúy cái ác, chị phản hồi thế nào?
Câu hỏi hay. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy “ẩn ý” của anh Trung Lùn. Nhìn bề mặt có thể Tiền chưa phải trả giá. Nhưng đạo diễn để cái kết mở. Thực ra nếu không tham lam, cô này đã có thể lấy được chồng, có của hồi môn, không cần phải tiếp tục làm cái nghề nhạy cảm như thế. Cổ đã đánh đổi tất cả, từ gia đình và tiền, cuối cùng hành trình kiếm tiền tỷ cũng công cốc. Rồi khi sự việc ầm ĩ, công an điều tra thì cô này sao mà thoát?.
Có thể phim không dành thời lượng khắc họa Tiền sẽ phải trả giá thế nào, mà để người ta suy ngẫm. Nên tôi không nghĩ đó là cổ xúy cái xấu. Mỗi đạo diễn có cách kể chuyện khác nhau, khán giả cũng đón nhận nó theo cách riêng. Ở góc nhìn của tôi, đó là cái kết mở để khán giả tự do suy luận.
Cả hai nhân vật nữ trong phim đều có vấn đề tiêu cực, hoặc bị động, hoặc nham hiểm độc ác. Điểm chung là họ bị phụ thuộc, dựa dẫm vào đàn ông. Chị không thấy xây dựng nhân vật theo kiểu “Em là phụ nữ mà, có làm được gì đâu, ai mạnh thì em theo” như vậy là đang hạ thấp phái đẹp?
Câu hỏi này thực ra tôi cũng từng đặt cho anh Trung Lùn. Ảnh khẳng định là 'Không!'. Phim không tả riêng phụ nữ, mà nói chung về những mặt trái đạo đức xã hội. Chúng ta thích nhìn những điều đẹp đẽ, mà ít ai dám thẳng thắn đối diện cái xấu. Ở bức tranh tổng thể, không riêng hai cô gái ấy mà cả dàn nhân vật đều có rất nhiều màu sắc. Họ cũng có nhiều điểm xấu, mỗi người đều có tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố…

Diệp Bảo Ngọc kể từng mâu thuẫn với đạo diễn Trung Lùn.
Còn về việc kịch bản có hạ thấp phụ nữ hay không, tôi nghĩ anh Trung Lùn mới là người giải đáp được cụ thể nhất. Tôi là diễn viên, là mảnh ghép trong bức tranh, nên chỉ cố gắng làm tốt nhất phần của mình. Việc ghép nó vào bức tranh tổng thể thế nào, đó lại là quyết định của đạo diễn.
Là diễn viên có kinh nghiệm nhưng có vẻ như chị nương theo đạo diễn mà không đấu tranh cho quan điểm của mình?
Không hẳn. Tôi cũng từng nhiều lần tranh cãi với anh Trung Lùn. Việc quay phim này rất cực. Khi làm việc với cường độ cao, lại nhiều cảnh khó nên không tránh khỏi sự cố. Ví như hôm đấy Tuấn Trần bị chấn thương, trước đó tôi cũng bị thương. Tôi có góp ý với anh Trung là còn tới hai mấy ngày quay nữa, mà dàn cast chính vài người đã gặp vấn đề sức khỏe rồi. Chỉ cần 1 người không thể quay là kéo theo cả ê-kíp bị gián đoạn. Tôi cũng lo không thể diễn hết mình khi đang bị thương.
Có thể lúc đó tôi đang ở trong “năng lượng” của Kim Tiền, chứ không phải Diệp Bảo Ngọc. Trong khi anh Trung phải sống trong năng lượng của tận 6 nhân vật cơ, kèm theo áp lực hiện trường như trời mưa, lịch trình quay… Nên khi tiếp nhận góp ý của tôi, ảnh bức bối nên phản ứng mạnh.
Gặp phải tôi lúc đó cũng nóng nảy nên tôi phản ứng lại. Hai người cự lộn qua lại rồi tôi nghĩ rằng mình cần rời nhóm chat chung, không muốn tiếp tục tranh cãi. Chúng tôi làm việc với nhau mười mấy năm rồi, phim nào cũng “đụng” nhau, cãi lộn hết. Cả hai đều thẳng tính, có gì nói đó nên xung đột khó tránh.
Ai là người đã chủ động xuống nước, làm hòa?
Thực ra lại là Tuấn Trần. Anh Tuấn giữ bình tĩnh tốt, lại có năng lượng tích cực, dễ kết nối mọi người. Nên khi thấy mâu thuẫn trong nhóm chat, anh Tuấn chủ động “kéo” chúng tôi lại với nhau.
Thú thực cái tôi bực lúc đó là tôi nhắn tin riêng cho anh Trung, thế nhưng anh ấy lại vào nhóm chung của diễn viên để la mọi người. Tôi bất bình vì chuyện đó nên mới tranh cãi, rồi dẫn tới việc thoát nhóm chat để kết thúc câu chuyện. Nhưng sau ngày hôm đó, khi cả đoàn off máy, hai người ngồi lại nhìn nhận sự việc và nhanh chóng “nguội” lại.
Từng chia sẻ "sợ" cảnh nóng, Trung Lùn thuyết phục thế nào để chị nhận lời đóng cảnh thân mật với Võ Tấn Phát trong phim?

Diệp Bảo Ngọc không còn "sợ" cảnh nóng.
Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối đó. Mọi người thấy trên phim lén lút thân mật vậy chứ ở ngoài hàng trăm người trong ê-kíp “bao vây” chúng tôi. Nhìn trên màn ảnh thấy vậy chứ ngoài phim trường thì bình thường và rất mắc cười. Cảnh đó mấy lần Võ Tấn Phát dồn tôi vào góc rồi hai đứa té luôn. Tôi phải xin lỗi mấy lần vì đóng không được, cứ té ngã liên tục. Đằng sau tôi là cái lưới B40, thế mà Phát đẩy tôi mấy phát văng cả cái lưới đó luôn.
Thú thực, cảnh nóng phải thực sự cần thiết, làm dày tâm lý hay hoàn cảnh của nhân vật thì tôi sẽ cân nhắc. Nhưng tôi cũng phải bàn luận với đạo diễn sao cho cảnh đó nghệ thuật, tinh tế chứ không muốn rơi vào cái bẫy phản cảm, câu view. Bây giờ tôi không còn sợ cảnh nóng, nhưng phải thực sự cần thiết tôi mới nhận. Có rất nhiều phim hay không có cảnh nóng mà vẫn thu hút khán giả đó thôi.
Còn với riêng bộ phim này, như đã chia sẻ, điều tôi chú tâm nhất là làm mình khác đi, coi như thử nghiệm hình ảnh mới.
Phim đang đón nhận luồng ý kiến trái chiều, doanh thu cũng chưa bùng nổ như kỳ vọng khi phải 'đối đầu' Mưa đỏ. Liệu đây có phải một lần thử nghiệm thất bại?
- Tôi không cho đó là đối đầu. Phim Việt vài năm đổ lại đây có sự chuyển biến rõ rệt, được khán giả yêu thương rất nhiều. Chứng tỏ chúng ta đã làm tốt trong việc thấu hiểu thị hiếu công chúng, truyền tải thông điệp gần gũi, chạm tới cảm xúc. Đó là tín hiệu vui cho điện ảnh Việt trên sân nhà, trước khi xuất khẩu văn hóa Việt Nam sang nước ngoài.
Bất kỳ phim nào thắng tôi cũng sẽ vui và tự hào. Cái tôi quan tâm là chúng ta cùng được đón nhận và nắm tay nhau tiến ra khu vực, chứ không phải cạnh tranh hơn thua với nhau.
Còn về chuyện doanh số, tôi chỉ là diễn viên và đã làm hết sức mình. Còn lại kết quả phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, từ thị hiếu khán giả, thị trường cho tới truyền thông… Tất nhiên, tôi vẫn hy vọng phim của mình được đón nhận nhiều nhất có thể.
Nguồn Znews: https://znews.vn/diep-bao-ngoc-toi-khong-ke-kho-post1581762.html