Điều gì xảy ra với hệ thống phòng không của Iran được thiết kế chống máy bay ném bom B-2?
Dù được ca ngợi là khắc tinh máy bay tàng hình, S-400 lại không xuất hiện trước đòn tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào Iran. Tehran thực sự có sở hữu hệ thống này không?

Hệ thống S-400 của Nga. Ảnh: TASS
Khi Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran bằng máy bay chiến đấu và máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Mỹ nhắm vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran, một câu hỏi lớn được đặt ra: Tại sao hệ thống phòng không S-400 "siêu mạnh" của Iran do Nga sản xuất lại không ngăn chặn được các cuộc tấn công này?
Tranh cãi về S-400 đã được chuyển cho Iran
Nhận định với Tạp chí An ninh Quốc gia (nationalsecurityjournal.org) ngày 27/6, chuyên gia về các vấn đề quân sự đối ngoại Reuben F. Johnson, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu châu Á thuộc Quỹ Casimir Pulaski có trụ sở tại Ba Lan, từng là cố vấn cho Lầu Năm Góc, một số chính phủ NATO và chính phủ Australia trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng và thiết kế hệ thống vũ khí, cho rằng vào đầu tháng 8/2024, các hãng thông tấn Mỹ và Israel xác nhận Iran đã nhận được hệ thống phòng không S-400 từ Nga. Việc chuyển giao này được thực hiện theo yêu cầu đặc biệt của giới lãnh đạo chính trị và quân sự Iran, với sự xác nhận từ hai quan chức Iran, trong đó có một sĩ quan thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Bằng chứng cụ thể cho thấy một máy bay vận tải Ilyushin Il-76TD của hãng Gelix Airlines - được Moskva sử dụng để vận chuyển hàng quân sự dưới vỏ bọc hãng hàng không dân sự - đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Imam Khomeini của Tehran ngay trước khi thông tin này được công bố.
Trong khi Iran trước đây đã phải tự sản xuất phiên bản S-300 của riêng mình có tên Bavar-373, thì S-400 mang lại khả năng vượt trội hơn nhiều. Hệ thống này có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400km - tăng 100km so với S-300 cơ bản chỉ có tầm hoạt động 200km.
S-400 cũng sử dụng một bộ tên lửa đa dạng và hiện đại hơn, bao gồm tên lửa 48N6, 9M96 và tên lửa tầm xa 40N6. Điều này cho phép hệ thống tấn công nhiều loại mục tiêu cùng lúc ở các tầm bắn khác nhau, thay vì chỉ sử dụng tên lửa 5V55 và 48N6 như S-300. Cụ thể, hệ thống này có thể theo dõi tới 300 mục tiêu cùng một lúc và tấn công 36 mục tiêu trong một lần tấn công. Hệ thống cũng có thể phá hủy máy bay, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái bay với tốc độ lên tới 4,8 km mỗi giây.
Một số chuyên gia thậm chí cho rằng S-400 có thể đe dọa các nền tảng tàng hình như B-2, tuy nhiên điều này vẫn còn gây tranh cãi.
Đến tháng 11/2024, trang tin Iranintl.com dẫn lời một quan chức IRGC cho biết, Iran không yêu cầu mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, nhấn mạnh khả năng vượt trội của hệ thống phòng không do Tehran tự phát triển.
“Các hệ thống hiện tại của chúng tôi cung cấp khả năng vượt trội hơn nhiều so với S-400”, Davood Sheikhian, Phó Giám đốc điều hành Lực lượng Không gian Vũ trụ IRGC, cho biết trong một cuộc phỏng vấn video được phương tiện truyền thông nhà nước Iran chia sẻ. Ông Sheikhian nói thêm rằng Iran cũng đang tích cực sử dụng hệ thống S-300 do Nga sản xuất và thấy không cần thiết phải sử dụng S-400.
Phản ứng của Nga
Hôm 23/6, Nga đã trả lời những câu hỏi ngày càng tăng về việc liệu họ có cung cấp các hệ thống phòng thủ tiên tiến như S-400 cho Iran hay không. Điện Kremlin đã tuyên bố rằng điều đó phụ thuộc vào loại hỗ trợ mà Iran yêu cầu. Các quan chức Nga cho biết họ sẵn sàng hỗ trợ Iran, nhưng bất kỳ hành động nào cũng sẽ dựa trên các yêu cầu rõ ràng của Iran.
Phát biểu với giới truyền thông, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga sẵn sàng thực hiện các bước khác nhau để hỗ trợ Tehran. Tuy nhiên, trước tiên, Moskva muốn Iran xác định loại hỗ trợ mà nước này hiện đang cần. Điều này bao gồm việc liệu Iran có yêu cầu vũ khí như hệ thống phòng không S-300 hay S-400 hay không.
Điện Kremlin đã nêu rõ rằng mọi quyết định sẽ phụ thuộc vào mong muốn của Iran. Nga cũng đề nghị làm trung gian và khẳng định sự ủng hộ của mình đối với Iran. Người phát ngôn nhấn mạnh rằng các hành động trong tương lai sẽ phù hợp với nhu cầu của Tehran.
Như vậy việc Nga cũng cấp S-400 cho Iran vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, Moskva đã hoàn tất việc chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran vào năm 2016, theo cơ quan xuất khẩu vũ khí nhà nước của Nga, sau nhiều năm trì hoãn do áp lực quốc tế. Ban đầu, Moskva đã đình chỉ hợp đồng vào năm 2010 dưới áp lực của phương Tây, nhưng Tổng thống Vladimir Putin đã dỡ bỏ lệnh cấm vào năm 2016 sau một thỏa thuận tạm thời với Iran.
Tờ Conversation (Australia) ngày 26/6 cho rằng, có thể nói vũ khí quan trọng nhất mà Nga cung cấp cho Iran chính là S-300, một hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến.
Sự thống trị trên không của Israel và khả năng vượt qua hệ thống phòng không của Iran trong quá khứ có nghĩa là S-300 là một vũ khí quan trọng đối với Iran. Các quan chức Israel nhận ra tầm quan trọng của S-300 trong việc chống lại các hoạt động của họ khi họ, trong nhiều năm, sử dụng áp lực chính trị để ngăn chặn việc bán S-300 cho Iran.
Vào tháng 10/2024, Israel có khả năng đã xâm nhập phần mềm vận hành S-300, vô hiệu hóa radar của hệ thống. Việc xâm nhập này cho phép Israel loại bỏ S-300 của Iran và khiến Iran dễ bị tấn công trên không từ Israel và Mỹ.
Trong khi đó, Iran không thể mua được vũ khí thay thế vì một lý do đơn giản: Nga cần hệ thống vũ khí cho cuộc xung đột ở Ukraine. Thời gian qua, Ukraine đã ưu tiên phá hủy các hệ thống phòng không của Nga như S-300.