Điêu khắc ánh sáng-ngôn ngữ mới của nghệ thuật đương đại

Ánh sáng - yếu tố tưởng như vô hình - đang trở thành chất liệu sáng tạo độc đáo của nghệ thuật đương đại. Khi được nhào nặn bằng trí tuệ và cảm xúc, ánh sáng không chỉ soi tỏ hình khối mà còn khắc họa nên những 'bóng hình' ẩn sâu trong tâm tưởng. Điêu khắc ánh sáng - loại hình nghệ thuật mới mẻ này - đang mở ra một cách nhìn khác về không gian, về cái đẹp và về chính con người.

Ánh sáng, bóng tối và những hình hài không ngờ tới

Một khối đá gồ ghề tưởng như vô tri vô giác nằm lặng lẽ trong góc phòng. Nhưng khi ánh sáng chiếu vào từ một góc độ nhất định, bóng đổ của nó trên tường lại hiện ra hình một chân dung người. Không ai ngờ rằng trong khối đá nặng nề ấy lại ẩn chứa một hình bóng sống động và đầy biểu cảm.

Nghệ sĩ Bùi Văn Tự đã dùng cách di hình hoán ảnh để sáng tạo ra tác phẩm "Chiến sĩ Điện Biên".

Nghệ sĩ Bùi Văn Tự đã dùng cách di hình hoán ảnh để sáng tạo ra tác phẩm "Chiến sĩ Điện Biên".

Đó không phải là trò ảo thuật, càng không phải là ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một quá trình sáng tạo công phu - nơi mồ hôi, cảm xúc và ánh nhìn của nghệ sĩ hòa quyện trong từng góc chiếu sáng. Điêu khắc ánh sáng là sự kết hợp giữa trí tuệ và trực giác - nơi toán học không gian hòa quyện cùng cảm xúc thị giác. “Ánh nhìn” ở đây là sự tinh tế trong quan sát, là ý đồ sáng tạo nhằm khám phá những hình thể ẩn khuất trong bóng tối.

Trong thế giới nghệ thuật hiện đại, điêu khắc ánh sáng đang được nhìn nhận như một hình thức biểu đạt mới mẻ. Nghệ sĩ không tạo hình trực tiếp bằng đất, đá, gỗ hay kim loại, mà bằng sự kết hợp giữa vật thể - ánh sáng - và bóng đổ. Nghệ thuật không nằm ở hình thể nhìn thấy trực tiếp, mà ở cái bóng - hình ảnh thứ hai, chỉ hiện ra khi có điều kiện chiếu sáng cụ thể. Tác phẩm vì thế không cố định - nó sống động, thay đổi và luôn đặt người xem vào thế chủ động khám phá.

Điêu khắc ánh sáng là nghệ thuật của thị giác, của tư duy ba chiều lồng trong hai chiều, nơi triết lý Đông phương về hình - bóng, có - không, hữu - vô được thể hiện sinh động và trực quan. Nó mang tính biểu tượng, vừa trực tiếp mà cũng vừa trừu tượng.

Từ chiếu bóng dân gian đến rối bóng giáo dục

Không phải đến thế kỷ XXI, nghệ sĩ mới nhận ra bóng là một yếu tố thẩm mỹ độc lập. Trong kho tàng văn hóa truyền thống Việt Nam, hình bóng từ lâu đã là phương tiện biểu đạt hình ảnh và cảm xúc.

Từ cuối thế kỷ XIX, những buổi chiếu phim đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Ngày 10/8/1920, rạp chiếu phim Pathé ở Hà Nội ra đời, đánh dấu bước khởi đầu của điện ảnh nước nhà. Cụm từ “chiếu bóng” đã thể hiện rõ cách người xưa cảm nhận: ánh sáng và bóng hình là hai mặt của cùng một hiện tượng thị giác. Trò chơi dùng tay tạo bóng trên tường tuy giản dị, nhưng chính là bài học đầu tiên về tạo hình bằng ánh sáng.

Trong giáo dục mầm non, rối bóng là hình thức nghệ thuật sinh động. Các cô giáo dùng đèn và hình cắt giấy để kể chuyện. Trẻ nhỏ không chỉ được nghe mà còn thấy nhân vật chuyển động qua ánh sáng và bóng. Ở đây, tam giác “ánh sáng - bóng - hình” trở thành nền tảng thẩm mỹ. Câu nói “Ánh sáng tạo ra bóng, bóng tạo ra hình, qua bóng để thấy hình” mang giá trị triết học sâu sắc và có thể trở thành nguyên lý tạo hình cho các nhà thiết kế tương lai.

Bản chất của điêu khắc ánh sáng - Không phải là cái nhìn, mà là cách nhìn

Khác với điêu khắc truyền thống tập trung vào hình khối vật chất, điêu khắc ánh sáng hướng thị giác vào cái bóng - hình ảnh thứ hai do ánh sáng tạo nên. Một vật thể có thể tạo ra nhiều hình bóng khác nhau tùy theo góc chiếu, cường độ sáng, khoảng cách... Vì thế, tác phẩm điêu khắc ánh sáng là tác phẩm “biến hình”, luôn sống động và thay đổi theo thời gian cùng góc nhìn.

Vật thể được nghệ sĩ tạo ra dĩ nhiên vẫn có hình cụ thể, nhưng “bất biến”. Khi ánh sáng chiếu vào, hình bóng đổ ra lại kể một câu chuyện khác - sinh động và đầy bất ngờ. Nếu không có ánh sáng, vật thể chỉ là một tác phẩm điêu khắc thuần túy (3D); còn khi ánh sáng được chiếu vào, nó trở thành một tác phẩm điêu khắc ánh sáng - một tác phẩm “sinh ra từ ánh nhìn”.

Trong tư duy phương Đông, bóng không chỉ là hiện tượng vật lý mà còn là phần hồn, là bản thể ẩn trong cái hữu hình. Khi nghệ sĩ dùng vật chất thô (gỗ lũa, đá, xi măng, phế liệu...) để tạo nên hình bóng tinh tế (chân dung, cảnh vật...), thì đó là hành động “lật ngược thế giới”, phá bỏ ranh giới thật - ảo, vật chất - tinh thần. Tác phẩm khi ấy trở thành biểu tượng đa tầng, truyền tải thông điệp về nhân sinh, môi trường, triết học… qua hình ảnh giản dị.

Một số điển hình trong nghệ thuật điêu khắc ánh sáng

Cặp nghệ sĩ người Anh Tim Noble & Sue Webster là những người tiên phong. Họ dùng rác thải xếp ngẫu nhiên, nhưng khi chiếu sáng đúng cách, lại tạo ra hình bóng rõ nét - chân dung người đang ôm nhau, hút thuốc, suy tư... Nghệ thuật của họ chứng minh rằng: cái đẹp không nằm ở vật liệu mà ở ánh nhìn - ở cách chiếu sáng.

Chân dung từ rác.

Chân dung từ rác.

Ngày nay, nhiều nghệ sĩ đương đại đã dùng ánh sáng như chất liệu độc lập: sắp đặt bóng, khối rỗng, màn sương, laser… tạo nên những “tác phẩm không chạm được”. Một nghệ sĩ tiên phong của Việt Nam là Bùi Văn Tự - sinh năm 1992, xã Gia Lâm, Nho Quan, Ninh Bình (cũ). Tình cờ phát hiện hiệu ứng bóng trong một lần lắp đèn cho tiểu cảnh, anh đã chọn điêu khắc ánh sáng làm hướng đi nghệ thuật.

Năm 2014, anh gây ấn tượng tại chương trình “Tìm kiếm tài năng Việt Nam” khi được danh hài Hoài Linh bấm nút vàng đưa vào bán kết. Năm 2022, triển lãm “Ánh sáng tri thức” với các chân dung bằng bóng của Einstein, Tesla, Da Vinci... đã khẳng định tên tuổi anh. Tiếp đó, các triển lãm “Hành trình nhật ký xuyên không”, “Huyền thoại Điện Biên” và “Thắp đèn soi niên sử” (2024) tiếp tục ghi dấu sáng tạo của Bùi Văn Tự.

Đặc biệt, ngày 20/6/2024, một tác phẩm của anh được Chủ tịch nước Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư) thay mặt Tổng Bí thư tặng Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tác phẩm bằng gỗ bạch dương - hình bóng một chú ngựa dưới tán rừng - khi chiếu sáng hiện lên chân dung ông Putin thời trẻ. Đó là tác phẩm nghệ thuật - đồng thời là thông điệp văn hóa và chính trị, được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật thuần Việt.

Điêu khắc ánh sáng - Hiện đại mà không rời truyền thống

Từ “bóng dáng cha”, “bóng người qua cửa sổ”, “bóng cây giữa chiều”... đều cho thấy bóng không phải là cái phụ, mà là biểu tượng của cảm xúc, ký ức và linh hồn. Câu thơ “Người đi rừng núi trông theo bóng người” (Tố Hữu) gợi lên quan niệm về bóng như phần gắn bó với hình, giá trị hai thực thể như nhau. Cần phân biệt: “bóng” ở đây là bóng chính - bóng bản thân trên khối vật chất - chứ không phải bóng đổ trên mặt phẳng khác.

Với công nghệ chiếu sáng, laser, cảm biến... nghệ thuật ánh sáng có thể phát triển thành mỹ thuật trình diễn, nghệ thuật công cộng và truyền thông đa phương tiện. Ngành truyền thông đa phương tiện rất cần hiểu nguyên lý ánh sáng và điêu khắc ánh sáng - nền tảng để tạo hiệu ứng hình ảnh mới lạ, chiều sâu cảm xúc và không gian ảo sáng tạo. Nếu biết kết hợp với vốn văn hóa truyền thống (chiếu bóng, rối bóng…), điêu khắc ánh sáng hoàn toàn có thể trở thành mũi nhọn sáng tạo nghệ thuật Việt Nam trong thời đại mới.

Hình và bóng, cái hữu và cái vô

Điêu khắc ánh sáng không chỉ là một thủ pháp nghệ thuật, mà là triết lý thị giác của thời đại số - nơi hữu và vô hoán đổi vị trí. Từ một khối hình câm lặng, nghệ sĩ “giải mã bóng tối” để tìm ra cái đẹp vô hình.

Tác phẩm điêu khắc ánh sáng là một sáng tạo bất định - mỗi lần chiếu sáng là một lần tái sinh, một góc nhìn mới, một hình ảnh khác. Điều đó đòi hỏi sự công phu, kiên nhẫn và tính toán chính xác trong kỹ thuật, bởi nghệ sĩ không chỉ sáng tạo hình khối vật lý mà còn phải điều khiển không gian, ánh sáng và cảm nhận của người xem.

Chúng ta cần nhiều hơn nữa những không gian nghệ thuật thử nghiệm, để khẳng định: Điêu khắc ánh sáng là một nghệ thuật đích thực - hiện đại nhưng có gốc rễ truyền thống, là cây cầu nối giữa quá khứ và tương lai, giữa dân gian và đương đại, giữa thực tại và tưởng tượng.

Nguyễn Gia Bảy

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/dieu-khac-anh-sang-ngon-ngu-moi-cua-nghe-thuat-duong-dai-i785645/