Độc đáo văn hóa Chăm tại Khánh Hòa

Trong bức tranh văn hóa đa sắc màu của Việt Nam, văn hóa Chăm tại Khánh Hòa mang vẻ đẹp độc đáo, thể hiện qua sự pha trộn hài hòa giữa truyền thống tôn giáo và giá trị bản địa. Tâm điểm của dòng chảy văn hóa này chính là Tháp Bà Ponagar.

Tháp Bà Ponagar ở Nha Trang (Khánh Hòa).

Tháp Bà Ponagar ở Nha Trang (Khánh Hòa).

Đó là một quần thể kiến trúc đặc sắc, nơi tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na hòa quyện với các nghi thức Chăm, tạo nên bản sắc văn hóa phi vật thể cần được gìn giữ.

Trên ngọn đồi Cù Lao nhìn ra cửa biển Nha Trang, nơi con sông Cái đổ ra vịnh xanh thẳm, Tháp Bà Ponagar đứng đó đã hơn 12 thế kỷ. Người Chăm xưa không đặt tháp trên một ngọn núi cô lập như thường thấy ở Mỹ Sơn hay vùng Bình Định, mà chọn đúng nơi giao hòa giữa đất-nước-biển. Theo lời Giáo sư Ngô Văn Doanh, người đã dành cả đời nghiên cứu tháp Chăm, Tháp Bà Ponagar là một trong số rất ít công trình còn giữ được “tinh thần nguyên bản” của nghệ thuật Champa. Vẻ đẹp ấy không được tạo nên bằng quy mô đồ sộ mà bằng sự kết hợp hài hòa giữa hình khối, vật liệu và thẩm mỹ tôn giáo, như một nốt trầm ấm trong bản giao hưởng dài của kiến trúc Chăm.

Bước chân qua cổng phía đông, du khách thấy ngay khoảng sân rộng mở ra hướng biển như một dấu hiệu rằng đây từng là nơi của lễ hội và cộng đồng. Những thế kỷ trước, người Chăm từ các làng ven biển, từ thượng nguồn sông Cái, từ tận Phan Rang, Phan Rí… về đây trong những ngày tháng ba âm lịch để mừng lễ vía nữ thần, người được xem là Mẹ xứ sở.

Điểm nhấn của Tháp Bà Ponagar chính là ngọn tháp lớn thờ nữ thần. Tháp cao gần 23m, xây bằng gạch đỏ nung, không có vữa gắn kết mà vẫn đứng vững qua hàng trăm năm mưa bão, chiến tranh và thời gian. Họa tiết trên thân tháp không dày đặc mà tiết chế, dùng những đường kẻ mảnh, những mảng khối đơn giản nhưng mạnh mẽ. Những vũ nữ apsara bằng đá sa thạch, dù không cầu kỳ như tượng ở Trà Kiệu, nhưng vẫn mang thần thái uyển chuyển, mềm mại trong tư thế uốn mình giữa vũ điệu thần linh...

Sau bao biến thiên của lịch sử, Tượng thần Chăm vẫn được gìn giữ, lễ hội Chăm vẫn được duy trì, nhưng người Việt thêm vào đó các nghi lễ dân gian mang đậm dấu ấn đạo Mẫu, dâng hương theo phong tục của mình. Chính sự tiếp biến mềm mại ấy đã tạo nên một không gian tín ngưỡng độc đáo, nơi hai nền văn hóa cùng tồn tại và bổ sung cho nhau, làm nên bản sắc riêng của Tháp Bà Ponagar hôm nay.

Ông Trần Đức Hà, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Khánh Hòa cho biết, đến thế kỷ XIX, dưới triều Nguyễn, Tháp Bà được trùng tu nhiều lần, các văn bia chữ Hán ghi lại việc trùng tu vẫn còn hiện diện. Những bia đá ấy là chứng nhân của một chặng đường mà di tích Chăm được các triều đình Việt Nam thừa nhận và chăm sóc, trở thành phần không thể tách rời của đời sống văn hóa nơi đây.

“Ngày nay, mỗi dịp lễ vía tháng ba, Tháp Bà Ponagar lại rộn ràng trong tiếng trống, tiếng kinh, tiếng hát. Phụ nữ Việt khoác áo dài sắc mầu, phụ nữ Chăm mặc váy dài truyền thống. Bánh trái dân gian đặt cạnh lễ vật Chăm. Những điệu múa bóng mềm mại như nước sông Cái, những điệu múa Chăm dứt khoát như gió biển Nha Trang”, ông Hà cho biết thêm.

Một điều khiến Tháp Bà Ponagar trở thành di tích khác biệt là sự liền mạch giữa quá khứ và hiện tại. Nhiều tháp Chăm trên dải đất miền trung chỉ còn là những phế tích lặng im, nhưng Ponagar thì sống - sống trong lễ hội, trong hơi thở tín ngưỡng, trong đời sống tâm linh của cư dân bản địa. Đứng trong lòng tháp, ngửa mặt nhìn mái vòm cao đầy ánh sáng, nghe mùi nhang hòa mùi gạch cũ, người ta cảm nhận rõ ràng nơi đây không chỉ là điểm tham quan, mà là nơi trú ngụ của một niềm tin kéo dài hàng thế kỷ.

Kiến trúc của Tháp Bà Ponagar cũng phản ánh rất rõ tinh thần giao thoa, những lớp trùng tu của người Việt không phá vỡ tổng thể nguyên bản của văn hóa đồng bào Chăm, mà bổ sung các chi tiết phù hợp với tín ngưỡng bản địa. Vì vậy, Tháp Bà Ponagar mang đậm bản sắc riêng như nhiều di tích tín ngưỡng khác, giữ được dáng vẻ Chăm nhưng có hồn Việt. Chính điều này tạo nên vẻ độc đáo của tháp, đó vừa là di sản Chăm, vừa là di sản chung.

Giáo sư Ngô Văn Doanh từng nói rằng, Ponagar là “bằng chứng hùng hồn nhất cho sự gặp gỡ mềm mại giữa hai nền văn hóa”, mềm mại, bởi vì sự chuyển biến diễn ra trong hòa bình và cảm thông, hùng hồn, bởi vì nó vẫn đứng vững, bất chấp mọi biến động của lịch sử.

Ngày nay, đứng trên tầng tháp nhìn xuống, du khách thấy phía dưới là những cây cầu hiện đại bắc qua dòng sông Cái, là phố xá sầm uất của Nha Trang, là tàu thuyền ra khơi mỗi sáng. Bối cảnh đã đổi thay, nhưng Tháp Bà Ponagar vẫn là minh chứng sinh động, là câu chuyện về con người, về niềm tin, về sự hòa hợp. Là nơi quá khứ và hiện tại nắm tay nhau, nơi người xưa và người nay cùng cúi đầu trước vẻ đẹp vượt thời gian. Và có lẽ, đó chính là giá trị lớn nhất mà Tháp Bà Ponagar để lại, không chỉ để được chiêm ngưỡng, mà còn được kể lại, như một hành trình diệu kỳ của kiến trúc và văn hóa bên cửa biển ngàn năm.

VŨ TÂN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/doc-dao-van-hoa-cham-tai-khanh-hoa-post932278.html