Độc lạ nhà có số giữa đại ngàn Trường Sơn
Dưới chân dãy Trường Sơn, những ngôi làng của người Cơ Tu (thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) được gắn bảng tên, đánh số nhà. Việc này đã giúp ích rất nhiều cho công tác quản lý dân cư trên địa bàn.
Phố thị giữa rừng già
Từ quốc lộ 14, theo hướng dẫn của người dân, chúng tôi rẽ vào ngã ba Tây Giang. Con đường dẫn vào thôn Achiing (xã A Tiêng, huyện Tây Giang) nằm lọt thỏm giữa rừng già Trường Sơn, hai bên đường là những vách núi cao chót vót.

Bảng tên thôn Achiing được gắn ngay đầu làng, viết bằng ba thứ tiếng.
Đi chừng 8km, một tấm bảng gỗ treo trên thân cây khô nhô ra bên đường. Trên tấm gỗ viết tên thôn Achiing bằng ba thứ tiếng: Tiếng Việt, tiếng Cơ Tu và tiếng Anh.
"Đây là thôn Achiing rồi, vào đây là thấy, nhà nào cũng có số hết", ông ZơRâm Đết (người Cơ Tu) chậm rãi nói, rồi dẫn PV vào làng. Cổng làng nằm ngay đường liên xã A Tiêng -xã Lăng.
Căn nhà của ông Đết, cũng như bao căn nhà khác tại đây, được làm bằng gỗ, nền tráng xi măng. Trước cửa nhà, một bảng mica nền xanh chữ trắng ghi rõ: "Thôn Achiing 1 -xã A Tiêng", bên dưới dòng chữ này là số 44 kèm theo tên ZơRâm Đết.
Rảo quanh ngôi làng, không khó để nhận ra quy luật đánh số tại đây. Ngôi nhà đầu tiên tại cổng làng được đánh số 1, tiếp theo là các nhà số 2, 3, 4, 5… tăng dần đến ngôi nhà cuối cùng.
Theo tập quán của người Cơ Tu, các hộ dân trong làng làm nhà thành một vòng tròn bao bọc xung quanh nhà Gươl. Số nhà các hộ dân ở đây được đánh lần lượt theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ số 1. Con số lớn nhất được đánh cũng là nhà dân cuối cùng trong làng.
Nhờ vậy, khi tìm đến làng Achiing, chỉ cần biết số nhà của một hộ dân thì rất dễ tìm. Tôi ghé nhà của ông A H'nhiên, một hộ dân đang sửa lại nhà. Giữa cái nắng gay gắt những ngày cuối tháng 5, A H'nhiên cùng nhóm trai làng tất bật vận chuyển vật liệu về làng. Thấy PV hỏi về số nhà, ông vào mở chiếc tủ gỗ cũ kỹ chứa đầy đồ đạc, lấy ra một tấm bảng mica có số 31 và tên mình.
"Từ khi có số nhà, ở đây như thành phố. Ai tìm nhà mình chỉ cần biết tên thôn, số nhà là tìm được ngay. Mấy nhà ở đây cũng tháo ra để sửa nhà hết, chờ sửa nhà xong mình gắn lên lại", ông A H'nhiên vui vẻ nói.
Bà A Lăng Thị Déo, trưởng thôn Achiing cho biết, từ năm 2012, các nhà dân trong thôn đã được gắn bảng tên, đánh số, tạo thuận lợi trong công tác quản lý dân cư.
Từ khi có số nhà, làng xóm trở nên văn minh hơn, dần thoát khỏi dáng dấp của ngôi làng heo hút ít ai biết đến. Ban đầu, người dân còn lạ lẫm, nhưng sau thời gian triển khai đánh số thì tiện ích thấy rõ. Từ việc phát bưu phẩm hay khi chính quyền địa phương trao quà, chỉ cần đọc số nhà là đúng địa chỉ người nhận.
Cách Achiing không xa, làng du lịch cộng đồng thôn Tà Vàng (xã A Tiêng) cũng là một trong những ngôi làng được đánh số nhà từ rất sớm. Ở đây, chỉ có Gươl không đánh số, còn lại những ngôi nhà xung quanh đều có số.
Thuận lợi quản lý dân cư
Tại những ngôi làng của người Cơ Tu, nhà ở bao quanh nhà Gươl và những ngôi nhà hầu hết giống nhau từ khung nhà, mái nhà đến các vách tường bao làm bằng gỗ. Thậm chí, các nhà trong làng được làm cùng lúc nên màu thời gian phai nhạt trên vách gỗ cũng tương đồng. Do đó, cán bộ địa phương xuống thôn tìm nhà dân rất khó, có lúc phải đi quanh làng hỏi mới tìm được.

Việc đánh số nhà tại các ngôi làng của người Cơ Tu giúp quản lý dân cư thuận tiện hơn.
Nhiều năm trước, huyện Tây Giang quy hoạch, sắp xếp lại các khu định cư của đồng bào Cơ Tu trên địa bàn, nhiều làng cũ di dời đến nơi mới có điều kiện thuận lợi hơn và bền vững hơn.
Theo lãnh đạo huyện Tây Giang, từ năm 2009, huyện triển khai cắm bảng tên làng ở xã A Tiêng - trung tâm hành chính của huyện. Làng Achiing của xã A Tiêng là ngôi làng đầu tiên thực hiện cắm bảng tên làng, đánh số nhà. Đến nay, có hàng chục ngôi làng của người Cơ Tu được huyện Tây Giang hỗ trợ gắn bảng tên, đánh số.
Theo ông Arất Blúi, Phó chủ tịch UBND huyện Tây Giang, việc gắn số nhà cho các khu dân cư giúp ích rất nhiều trong công tác quản lý dân cư, giao thư từ, ship hàng.
Qua việc đánh số nhà, tên chủ hộ, giúp chính quyền quản lý tốt nhân khẩu, hộ khẩu, đối tượng hộ nghèo, hộ gia đình chính sách... Địa phương chỉ cần nắm được họ tên, năm sinh và truy ngược trở lại là ra số nhà.
Sẽ nhân rộng mô hình
Ông Pơloong Acông, Chủ tịch UBND xã A Tiêng cho hay, việc đánh số nhà tại các ngôi làng trên địa bàn giúp việc quản lý dân cư dễ dàng hơn về số hộ, số nhân khẩu. Khi chính quyền cần triển khai chủ trương, chính sách, sẽ không bỏ sót hộ dân trong làng.

Xã A Tiêng dự định nhân rộng việc đánh số nhà.
Hiện nay, do đang quy hoạch, sáp nhập địa giới hành chính nên xã vẫn chưa triển khai thêm việc gắn số nhà, đặc biệt là các hộ mới tách ra làm nhà.
"Hơn nữa còn liên quan đến kinh phí. Sau này cấp trên có hướng dẫn, hỗ trợ thì triển khai tiếp vì cái này dân rất đồng tình", ông Pơloong Acông nói.
Ông Arất Blúi, Phó chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho hay, việc gắn tên làng, đánh số nhà dân được huyện triển khai hơn chục năm qua. Việc đánh số nhà thực hiện chủ yếu ở các xã A Tiêng, A Vương, xã Lăng, một số xã khác cũng có nhưng chưa nhiều.
Tuy nhiên, hiện nay, huyện Tây Giang chưa triển khai thêm để chờ việc sắp xếp lại địa giới hành chính. Khi đó sẽ có xã mới, thôn mới, sau khi ổn định dân cư trên địa bàn sẽ tính toán để triển khai đánh số lại cho đồng bộ và nhân rộng mô hình này.
"Sắp tới phải chỉnh lại, bảng số nhà không nhất thiết làm bằng mica mà có thể làm bảng bằng gỗ, khắc chữ và sơn cho đẹp", ông Arất Blúi cho biết thêm.
Việc gắn tên làng, đánh số nhà cho đồng bào Cơ Tu được xem là cách làm mới của huyện Tây Giang, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới, giữ gìn những nét đẹp văn hóa của tộc người Cơ Tu.
Lãnh đạo xã A Tiêng cho biết, việc đánh số nhà phục vụ tốt cho quản lý hành chính, nhất là công tác điều tra, nắm bắt biến động dân số, nhà ở, hộ nghèo, hộ chính sách… Cán bộ xã chỉ cần rà soát rồi đưa thông tin hộ gia đình và số nhà vào sổ và quản lý chặt chẽ từ đó. Người dân đến xã làm việc, chỉ cần đọc số nhà, cán bộ phụ trách chỉ cần mở sổ là có thể nắm được chủ hộ và tên tuổi từng thành viên.