Đối đầu giữa 'tứ vương' và 'tứ tăng'

Nghệ thuật Trung Quốc thế kỷ 17 có sự đối đầu: Phe Vương Thời Mẫn nói: 'Người xưa là thầy của ta'. Thạch Đào cho rằng học từ người xưa mà không giỏi thay đổi chính là 'câu nệ theo xưa không biết biến hóa'.

Tác giả: Dương Kỳ/Omega Plus và NXB Dân Trí

Lịch sử mỹ thuật Trung Hoa

Qua những hình ảnh minh họa 300 tuyệt tác sống động, cùng tên tuổi của 50 nghệ sĩ bậc thầy, cuốn sách mang tới một bức tranh toàn cảnh về di sản nghệ thuật và thẩm mỹ của Trung Hoa qua 5.000 năm lịch sử.

Đối đầu giữa 'tứ vương' và 'tứ tăng'

Nghệ thuật Trung Quốc thế kỷ 17 có sự đối đầu: Phe Vương Thời Mẫn nói: “Người xưa là thầy của ta”. Thạch Đào cho rằng học từ người xưa mà không giỏi thay đổi chính là “câu nệ theo xưa không biết biến hóa”.

“Tứ Vương” là chỉ Vương Thời Mẫn, Vương Giám, Vương Huy và Vương Nguyên Kỳ. “Tứ tăng” là chỉ Bát Đại Sơn Nhân, Thạch Đào, Tiệm Giang và Thạch Khê.

Vào đầu thời nhà Thanh, “tứ vương” chủ trương phục cổ, “tứ tăng” chủ trương cách tân, tạo thành thế đối lập gay gắt.

 Tranh của Vương Nguyên Kỳ. Nguồn ảnh: metmuseum.

Tranh của Vương Nguyên Kỳ. Nguồn ảnh: metmuseum.

Phe chủ trương phục cổ cho rằng phục cổ là nguyên tắc cao nhất của hội họa và là tiêu chuẩn để phân biệt các tác phẩm cao thấp. Tác phẩm nào phù hợp với người xưa là xuất sắc; ngược lại, tác phẩm nào không phù hợp với người xưa là tác phẩm kém cỏi.

Vương Thời Mẫn cho rằng tiêu chí duy nhất của hội họa là “tận lực học hỏi cổ nhân”, “theo đuổi phương pháp cổ xưa”, “giống như người xưa” và “mỗi cây, mỗi viên đá đều có nguyên bản”. Vương Nguyên Kỳ từng sử dụng một thuật ngữ gây nhiều tranh cãi, đó là thuật ngữ “đổ mồ hôi chân” của người xưa. Ông nói: “Ta tâm tư học thức không theo kịp người xưa, nên khi đặt bút không dám tùy tiện, hoặc giả Tử Cửu có đổ một chút mồ hôi chân, thế nên mới có phát hiện chăng?” Vương Nguyên Kỳ cảm thấy tiếc nuối vì không có được “mồ hôi chân” của người xưa. Có thể có được “mồ hôi chân” của Hoàng Công Vọng khiến ông cảm thấy tự mãn mà huênh hoang với người khác.

Phục cổ của “tứ vương” chủ yếu là học theo đường lối của người xưa. Học theo người xưa, có người học tinh thần của người xưa, có người học đường lối của người xưa, nên kết quả một trời một vực. Nguyên tứ gia học Đổng Nguyên, Cự Nhiên là học tinh thần của người xưa, kết quả là trong quá trình học theo tạo hóa đã sáng tạo được nên phong cách riêng của mình. “Tứ vương” cũng học theo Đổng Cự, nhưng là học đường lối của người xưa, kết quả là, trong quá trình học theo tạo hóa chỉ tiếc là không giống người xưa, theo như lời của chính Vương Nguyên Kỳ thì “đạo lý hậu sinh khả úy mãi không thể đạt được”.

Phe phục cổ phản đối những đổi mới thể hiện tâm tư tình cảm của chính họ. Nếu tự vẽ ra suy nghĩ của mình, bày tỏ tâm tư tình cảm của mình thì đặc biệt đáng sợ. Vương Thời Mẫn nói rằng tranh của những người này “cổ pháp mù mờ, ngông cuồng lấy ý tứ của bản thân để khoe khoang cái tài”. Điều này tất yếu sẽ dẫn đến “tuyên truyền những quan điểm sai lầm trở thành xu hướng thời đại, phá tan hình mẫu của người đi trước, không còn sót lại chút gì”.

 Tranh của họa sĩ Thạch Đào. Ảnh: Bảo tàng Nghệ thuật Canton

Tranh của họa sĩ Thạch Đào. Ảnh: Bảo tàng Nghệ thuật Canton

Trái ngược với quan điểm phục cổ của “tứ vương” đầu thời nhà Thanh, “tứ tăng” về cơ bản chủ trương đổi mới nghệ thuật.

Đáp lại lý luận phục cổ do “tứ vương” đề xuất, Thạch Đào đã đưa ra lý luận về sự thay đổi. Kỹ pháp hội họa không phải là vĩnh cửu mà là thay đổi. Kỹ pháp đến từ đâu? Nó được con người tạo ra. Tại sao chỉ người xưa mới được phép đặt ra kỹ pháp còn người thời nay thì không? Thạch Đào hỏi: “Trước khi người xưa đặt ra kỹ pháp, không biết họ dùng kỹ pháp gì. Sau khi người xưa tạo dựng kỹ pháp, liền không cho phép người thời nay đặt ra kỹ pháp cổ xưa, suốt mấy nghìn năm nay, khiến người thời nay không thể vượt trội hơn được. Học theo đường lối của người xưa mà không học theo tinh thần của người xưa thì không thể nào vượt trội hơn được. Oan uổng thay!”

Phe Vương Thời Mẫn nói: “Người xưa là thầy của ta”. Thạch Đào cho rằng học từ người xưa mà không giỏi thay đổi chính là “câu nệ theo xưa không biết biến hóa”. Ông chỉ ra rằng thật sai lầm khi “biết có xưa mà không biết có mình”. “Không tạo dựng kỹ pháp là gốc rễ của ta; không rời bỏ kỹ pháp là mục đích của ta”.

Dương Kỳ/Omega Plus và NXB Dân Trí

Nguồn Znews: https://znews.vn/doi-dau-giua-tu-vuong-va-tu-tang-post1622170.html