Đòn đánh của Israel và sự đoàn kết của người dân Iran khi đất nước bị tấn công
Thay vì làm sâu sắc thêm sự chia rẽ và khơi mào nổi dậy, việc Israel không kích Iran dường như đang củng cố tinh thần đoàn kết và ý thức bảo vệ đất nước trong toàn thể giới chính trị lẫn người dân Tehran.
Ngày 13-6, Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Các cuộc không kích của Tel Aviv nhanh chóng trở thành một trong những cuộc tấn công xuyên biên giới có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử gần đây tại khu vực Trung Đông.
Các quan chức Israel đã tuyên bố rằng Israel không kích Iran là hành động phòng vệ nhằm ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Thế nhưng, ông Mohammad Eslami - Giáo sư dự khuyết khoa Quan hệ Quốc tế tại ĐH Minho (Bồ Đào Nha) - đánh giá chiến dịch này không chỉ là một động thái quân sự đơn thuần nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, theo đài Al Jazeera.
Ông Eslami cho rằng việc Israel không kích Iran là nhằm cụ thể hóa một tính toán chính trị đã được Tel Aviv nuôi dưỡng từ hàng thập niên. Đó là gây bất ổn và cuối cùng là làm sụp đổ chính quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Israel không đặt điều này là mục tiêu chính thức, song có nói rằng đây có thể là hệ quả của cuộc chiến. Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên Kênh 14 của Israel hôm 18-6, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu tuyên bố Tel Aviv “đang tạo ra các điều kiện” cho một cuộc lật đổ và người dân Iran “phải tự mình đứng lên”, theo tờ The Times of Israel.
Tính toán của Tel Aviv
Theo ông Eslami, trong nhiều năm, các chiến lược gia Israel và một số chiến lược gia của Mỹ đã lập luận cả kín đáo và công khai rằng giải pháp bền vững duy nhất đối với tham vọng hạt nhân của Iran là thay đổi chính quyền Tehran.

Một kho chứa dầu ở Tehran (Iran) bị Israel không kích hôm 15-6. Ảnh: THE NEW YORK TIMES
Tel Aviv trong thời gian qua đã thực hiện ý tưởng này không chỉ bằng các biện pháp quân sự như không kích và ám sát mà còn bằng chiến tranh tâm lý nhằm tạo áp lực chính trị và xã hội trong lòng Iran.
Một trong những diễn biến quan trọng nhất khi Israel không kích Iran là việc Tel Aviv ám sát nhiều chỉ huy cấp cao của Iran như Thiếu tướng Mohammad Bagheri - Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran và Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Hossein Salami. Những vụ ám sát có chủ đích này là đòn mạnh nhất giáng vào giới lãnh đạo quân sự Iran kể từ sau cuộc chiến Iran-Iraq giai đoạn 1980–1988.
Các cuộc không kích do Israel thực hiện còn nhằm vào các tòa nhà chính phủ và bộ ngành chính quyền Iran. Điển hình là vụ tấn công tòa nhà Bộ Quốc phòng và trụ sở Hậu cần Lực lượng vũ trang ở khu vực Nobonyad hôm 15-6 và vụ không kích nhắm vào trụ sở Cảnh sát Quốc gia hôm 18-6, theo hãng thông tấn IRNA.
Israel hôm 16-6 thậm chí còn nhắm vào kênh truyền hình nhà nước Iran IRINN, tạm thời làm gián đoạn sóng truyền hình quốc gia – một trụ cột quan trọng trong hệ thống thông tin của Iran.
Sau khi Israel không kích Iran, chiến dịch truyền thông nhắm vào người dân Iran bắt đầu gia tăng. Ngày 18-6, Iran cáo buộc Israel tấn công mạng sóng truyền hình nhà nước của Iran nhằm phát sóng cảnh quay các cuộc biểu tình trong quá khứ và kêu gọi mọi người xuống đường.
Các nhân vật đối lập Iran ở nước ngoài, trong đó có ông Reza Pahlavi - con trai của cựu vương Iran Mohammad Reza Pahlavi - cũng hưởng ứng và kêu gọi thay đổi chính quyền Tehran.
Những diễn biến trên cho thấy rõ rằng việc Israel không kích Iran dường như được thiết kế để khơi mào cho giai đoạn đầu của một cuộc nổi dậy bên trong Iran: ám sát các nhân vật quân sự chủ chốt, chiến tranh tâm lý, chiến dịch tung tin giả và nhắm vào các nhân vật mang tính biểu tượng của chính quyền.
Ông Eslami cho rằng động cơ của chiến lược này là bởi các quan chức Israel thừa nhận các cơ sở hạt nhân ngầm được gia cố vững chắc của Iran không thể bị phá hủy nếu không có sự tham gia của Mỹ.
Cụ thể, Tel Aviv sẽ cần đến bom phá boongke GBU-57 để có thể phá hủy cơ sở hạt nhân nằm sâu trong lòng đất của Iran. Song loại bom này chỉ có thể được thả bởi máy bay ném bom chiến lược B-2 hoặc B-52 của Mỹ.
Trong tình huống này này, giới lãnh đạo Israel dường như đã đi đến kết luận rằng ngăn chặn chương trình hạt nhân Iran là điều bất khả thi nếu không có sự thay đổi chính quyền.
Hiệu ứng ngược
Tuy nhiên, quyết định không kích Iran có thể đang tạo ra hiệu ứng ngược. Ông Eslami nhận định rằng thay vì châm ngòi cho một cuộc nổi dậy quy mô lớn hay làm rạn nứt dân tộc, việc Israel không kích Iran dường như đã củng cố tinh thần đoàn kết trong toàn thể giới chính trị lẫn người dân nước này.
Động thái tấn công của Israel đã gợi nhắc cho người dân Iran về ký ức lịch sử những lần Iran chịu can thiệp từ bên ngoài mà rõ ràng nhất là cuộc đảo chính do Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) hậu thuẫn năm 1953 đến chiến tranh với Iraq. Những ký ức này đánh thức tinh thần tự vệ và ý thức đoàn kết vốn đã khắc sâu trong xã hội Iran.

Người dân tập trung tại trung tâm thủ đô Tehran (Iran) vào ngày 13-6 để biểu tình phản đối Israel không kích Iran. Ảnh: AFP
Khi hình ảnh những tòa nhà bị đánh bom và binh sĩ Iran tử trận được lan truyền, một làn sóng tinh thần đoàn kết dân tộc đã lấn át lời kêu gọi thay đổi chính quyền. Với nhiều người, tình hình chính trị hiện tại đã chuyển từ yêu cầu cải cách sang bảo vệ đất nước.
Chính vì thế, việc Israel không kích Iran không tạo ra diễn biến bất ổn trong xã hội Iran. Ngược lại, nhiều người Iran, kể cả những người lâu nay chỉ trích chính quyền, đã bày tỏ phẫn nộ trước điều mà họ cho là một cuộc xâm phạm chủ quyền quốc gia.
Ngày 14-6, hàng nghìn người đã tập trung tại các quảng trường lớn thủ đô Tehran nhằm bày tỏ sự ủng hộ động thái phóng tên lửa đáp trả các cuộc không kích của Israel trước đó, đồng thời kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn nữa, theo hãng thông tấn Anadolu. Người biểu tình hô vang khẩu hiệu “Trả thù, trả thù”, vẫy cờ Iran và giơ cao chân dung của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Thậm chí, một số nhân vật đối lập nổi tiếng cũng đã lên tiếng ủng hộ chính quyền Tehran và lên án các cuộc tấn công của Israel. Huyền thoại bóng đá Ali Daei - người từng có những phát ngôn chỉ trích sau cái chết của nữ cầu thủ Mahsan Amini vào năm 2022 - tuyên bố “thà chết còn hơn làm kẻ phản bội” và khẳng định không ủng hộ bất kỳ cuộc tấn công nào của nước ngoài.
Như vậy, chiến dịch tấn công có tính toán vào các mục tiêu quân sự của Tel Aviv có thể đang mang lại kết quả trái ngược với dự định ban đầu. Thay vì làm suy yếu quyền lực của chính quyền Iran, hành động của Israel đang củng cố Tehran bằng cách kích hoạt tinh thần đoàn kết dân tộc trên toàn Iran.
Ông Eslami kết luận rằng nếu mục tiêu cuối cùng của Israel là thúc đẩy sự sụp đổ của chính quyền Iran, Tel Aviv có thể đã đánh giá thấp sức mạnh bền bỉ mang tính lịch sử của hệ thống chính trị Iran và khả năng đoàn kết của người dân khi quốc gia lâm nguy.
Trong bối cảnh xung đột Israel-Iran vẫn tiếp tục diễn tiến căng thẳng và chưa có dấu hiệu kết thúc, việc người dân và giới chính trị ở Iran đoàn kết có thể sẽ trở thành một lợi thế lớn cho Tehran trong cuộc đối đầu với Tel Aviv hiện nay.